Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Thêm 1 mùa xuân...

Nha Trang ngày cuối năm...

Chú à!

Vậy là thêm 1 năm nhà mình đón năm mới mà vắng chú. Mùa xuân thứ 10...

Hôm nay cháu lại đi mua  hoa mới lên thay cho chú. Lần này cháu mua cả hoa đào cho chú nữa. Cháu mua 3 bó như thế cơ - 1 cho chú, 1 cho mẹ của nhỏ bạn, và 1 cho thằng em học SP Toán sau cháu 1 khóa... NGhĩa trang chiều cuối năm nhuốm 1 màu xa xót...

Mỗi lần nhìn hình chú qua làn khói hương là thêm 1 lần cháu hiểu rằng nỗi mất mát trong mình còn nguyên vẹn... Mất chú - nỗi đau mất người thân đầu tiên trong đời - không thể nguôi ngoai...

Tròn 30. Có lẽ vì bản chất là 1 người yếu đuối nên cháu hay bị ám ảnh bởi nỗi buồn, nhạy cảm với những gì là cay đắng... Giá như chú biết được từ ngày chú ra đi, nhà mình đã trải qua thật nhiều sóng gió...
Giá như chú ở lại với mẹ con cháu lâu hơn...Giá như chú biết rằng chú là niềm an ủi duy nhất của mẹ con cháu trước những lời mắng chửi, rủa sả của bà...Giá như chú biết được cháu bây giờ đã lớn - hào sảng, tự tin, ( vỏ bề ngoài ) mạnh mẽ, thậm chí ngoa ngoắt thì sự thật, thẳm sâu trong tâm hồn đầy xước sẹo, cháu vẫn bị ám ảnh bởi tuổi thơ dữ dội...
Là anh chị cả, bố cháu bươn chải không nề hà, mẹ cháu quá hiền lành, tử tế - sống hết lòng, hy sinh tất cả cho mẹ và các em, vậy mà gia đình mình vẫn không bình yên nổi...
Nhìn cuộc đời mẹ mà cháu sợ. Cháu cảm thấy cuộc đời cháu nhất định phải gọn gàng, nhẹ nhõm hơn. Được hy sinh vì người khác là 1 cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng không phải lúc nào sự hy sinh cũng mang lại hạnh phúc. Cộng với không nhiều may mắn trong tình yêu, suy nghĩ làm bà mẹ đơn thân luôn thường trực và thường xuyên bùng lên trong cháu...

Chú à! dạo này bà hay khen cháu và cu Bình. Lấy lòng bà qua từng bữa ăn, từng bát canh rau tự tay nấu, dễ mà khó. Tuổi 30, nhận được lời bà khen, cháu cười khì khì mà như muốn khóc nấc lên từ tận trong lòng. Lời khen muộn màng mà cháu thèm khát, cháu đã phải gồng mình qua bao nhiêu tủi buồn, cay đắng...Bình cũng hay nấu đồ ăn cho bà. Bà khen nó ngoan vì là con trai 1 mà không phá phách, đua đòi. Nhờ ông bà phù hộ, nó ngoan thật chú à...Nhìn Bình, chả hiểu sao lúc nào cháu cũng nghĩ đến sự lăn xả, hy sinh. Cháu cứ luôn nghĩ rằng cháu sẽ dành nửa cuộc đời mình để sống vì nó, sẵn sàng đánh đổi vì nó... Chỉ ước sao cho cuộc đời nó may mắn, bình yên, đúng như cái tên của nó - Thanh Bình.

...

Ngày mới sang rồi chú ạ. Đêm nay sẽ là đêm giao thừa - đất trời giao thoa, âm dương đồng hiện, cháu biết rằng chú sẽ về, vẫn ăn tết cùng cả nhà , chỉ khác xưa 1 điều: bây giờ chú chỉ cười mà không nói...














Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Gói mùa...

Khép năm...Bao nhiêu bộn bề, buồn vui, trăn trở...


Tạ ơn Trời Phật đã phù hộ cho cả nhà năm qua... Và hy vọng sự bình an trong năm mới...

Liên hoan tất niên...


Định thấy xấu hổ vì mấy năm gần đây, năm nào cũng là kẻ duy nhất được nhận lì xì cùng với đám nhỏ ( Ở Hermann, mình đúng là ko quý nhưng hiếm )... Nhưng thôi...