Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013


 
Lâu lắm rồi không đoái hoài đến góc nhỏ này... Bỗng nhiên muốn im lặng...
1 khoảng thời gian ngắn với những biến động không ngờ...
Vui buồn lẫn lộn...
Dù sao thì nó cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng: với Người, nó chỉ là 1 trong những sự chọn lựa. Nó sẽ luôn phải cố gắng để trở thành người biết điều là vì thế...
Sao mà đắng đót, xót xa...

Và không hiểu sao đến tận hôm nay nghe lại " Hoa dại", " Cơn bão nghiêng đêm ", " Lặng yên " nó vẫn khóc... Hình như nó khóc vì sợ mong manh. Uh, cuộc đời, mọi thứ đều mong manh...
Nó không hề biết rằng thật ra nó rất cô đơn...
Nó đã biết thêm những điều mà lẽ ra nó không nên biết...

Thôi nhé! Bình yên ơi!