Ta vẫn chơi vơi trong chiếc áo cuộc đời quá rộng... Nhiều khi khủng hoảng, mất phương hướng và không thể phân biệt nổi đúng - sai, nên - không... Tại sao lại như thế ?
Ta ngơ ngác trước tin nhắn, những lời khuyên của nó...
Nó nhắn 2 tin làm ta bừng tỉnh giấc ngủ trưa...
- Có 1 buổi sáng ngồi với 2 người bạn gái, lột trần đời tư của họ, bỗng thấy mình là kẻ may mắn lạ thường. Sẽ tâm sự với bạn vào sáng mai bằng chầu cà phê sáng nhé! Thảo ạ, hãy bung mình ra để yêu và tận hưởng đi. Phẩm hạnh của 1 người con gái không nằm ở chỗ bạn biết giữ gìn cho 1 người đàn ông mà bạn chờ đợi trong mơ. Bạn giữ gìn vì bạn sợ bị khinh thường, thế nhưng bạn có nguyên vẹn thì bạn cũng chẳng được tin tưởng, tôn trọng nếu người đàn ông của bạn muốn thế. Cảm xúc và sự gần gũi với cuộc đời của bạn với cuộc đời đang loãng dần. Đừng để đến lúc quá muộn, vì đến lúc đó hối tiếc cũng không phải là cảm giác bạn gọi tên chính xác nữa.
- Hãy " hư " đi , để biết mình đang yêu đến mức nào. Bạn đã yêu thận trọng và ngoan ngoãn quá sức tưởng tượng, phí phạm trong 1 thời gian quá dài. để rồi cái mà bạn có được trong cái tâm hồn luôn đói khát của mình chỉ là những cơn đói triền miên và mù tịt về những cảm xúc hết sức bình thường. Vì ai và vì điều gì vậy ? Vô nghĩa không khi không vì chính mình ? Có nhiều cách để bảo vệ mình, kể cả cách lăn lộn với nỗi đau. Nhưng chỉ có 1 cách làm mình ngu xuẩn và nghèo đi thôi. Bạn tôi ơi, cho phép mình tự do đi!Ta ngơ ngác trước tin nhắn, những lời khuyên của nó...