Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

7/5/2009

Sáng nay, trừ khối 9, các khối còn lại thi tập trung. Năm học gần kết thúc…
4 năm miệt mài trên bục giảng
Chưa đủ dài để kiêu hãnh về những gì đã qua
Đường còn xa, chưa thể bảo đã gần đến đích.
Nhưng…
4 năm:
Ngày ngày ra rả cười nói với cả cuộc đời ( trong nước mắt )
Về cả những điều chính mình không tin
Giọng nói đã khàn khô
Chẳng thể tìm lại giọng hát ngày nào trầm ấm
Viên phấn mòn trong tay
Bụi bay vướng đầy trên chiếc áo cuộc đời
Lấm tấm
Dẫu còn đó
Mái đầu xanh
Và bầu nhiệt huyết luôn muốn căng để tràn
Đôi lúc thèm chút mơ màng
Giữa Mơ và Thực
Văn chương và Cuộc sống
Văn phản ánh cuộc đời
Nhưng khoảng cách vẫn khá xa…
Viết cho những gì đã qua
Viết cho cả những hao gầy của hiện tại
Dẫu có thế nào thì nếu được chọn lại
Vẫn can đảm với con đường đang đi…
Ngày ấy, chưa xa…

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

4/5/2009

“Triệu người quen có mấy người thân ?
Khi lìa trần có mấy người đưa ?”
Chưa bao giờ lại thấm thía lời bài hát này đến như thế. Không phải vì mình đã là nhân vật chính của 1 buổi đám ma lạnh lẽo mà vì chợt run rẩy trước những ranh giới mong manh giữa những giá trị của cuộc sống.
1 sự cố đã xảy ra…Những gì đã xảy ra thì chẳng thể nào thay đổi được. Vẫn được nhiều hơn mất- dẫu cái có thể mất là cả cuộc đời. Mình đã tin : đừng trông chờ điều gì cả, càng chẳng thể hoang tưởng người khác có thể hy sinh vì mình…
Mình cũng thật ích kỉ!
Cũng hôm qua, Ngọc Anh và Bảo đi với nhau, gọi điện cho mình. Ngọc Anh chê mình béo quá (đã chê, đang chê và sẽ còn chê nữa ), mình điên tiết nên quất luôn : “ Tui có bầu 2 tháng rồi “. 2 người nhắn tin cho Nhật. Nhật tin là thật, choáng váng, gọi điện cho mình thật căng thẳng , đòi mình gọi Bảo và Ngọc Anh đến nhà 3 mặt 1 lời xác nhận thông tin, Nhật ở quán cà phê đợi đt. Mình thanh minh thế nào cũng không làm Nhật an tâm. Đã phải mang cả tình bạn bấy lâu và danh dự bản thân ra “ cá cược “…
Tối, nhận được tin nhắn: “ Thảo ơi hứa với tui đừng làm gì dại dột nha. Bà mà có chuyện gì chắc tui điên quá “.
Mình phải nhờ mẹ mình đích thân điện thoại cho Nhật để xác nhận với Nhật : Thảo mập lên vì bia và hột vịt lộn chứ không phải vì “ bánh bao “.
Nhật à, tui tự cảm ơn mình và cảm ơn cả Bảo và Ngọc Anh ( dù bizờ có thể giết chết 2 thằng bạn ác ôn này ) vì đã ba xàm ba láp. Tui nhận ra rằng dẫu có lúc thật trầm lắng thì cảm giác của tụi mình về cuộc sống của nhau vẫn thật nhạy, ân cần và đầy trách nhiệm. Tui chưa làm gì có lỗi với sự tin yêu của Nhật , và từ nay sẽ vì điều đó để càng có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình.
À! Hoa ngọc lan ngọt ngào và hoa sữa đã nồng nàn mỗi tối.