Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Dấu chấm

- Vậy là 1 câu chuyện 8 của ai đó đã giúp mình hiểu rõ hơn về 1 vài người, và thanh lý được vài mối quan hệ, danh bạ điện thoại thông thoáng hơn... Nhẹ nhõm...

- Cảm ơn tin nhắn: "... Em đã thể hiện rõ bản chất của mình... ". Biết ơn vô cùng!!!- Mong sao cuộc đời họ khi không còn những người có bản chất như mình bên cạnh sẽ huy hoàng hơn, hoành tráng thành đạt hơn...Trên đường đời nhiều thăng trầm, gian nan, mong họ sẽ tìm được những người bạn đồng hành tốt hơn, tử tế hơn mình...

- Mình: xấu và tầm thường...



- Nó nhắn cho mình : "... bây giờ hãy nhẹ lòng mà quên nó đi, đây là cơ hội để rũ sạch tất cả đấy. Đừng nên đòi lại! ..."... Đúng là có những mối quan hệ mình đã mất quá nhiều công sức, thời gian...

- Sáng nay, dạy xong 2 tiết, 1 mình với góc quán cà phê quen thuộc... Gió thổi, và lòng trải rộng ra, nhìn cho kĩ, soi cho rõ...

- Chăm chú theo dõi mấy chú chim biển bé bằng nửa nắm tay. Mình nghĩ sóng cứ nhấp nhô thế kia hẳn chúng sẽ bị nhồi lên nhồi xuống, mệt lắm. Nhưng không. Chúng bé mà thông minh. Chúng không hề cưỡng lại, bơi ngược chiều những con sóng đó, chúng thả mình tự do trôi. sóng lên thì chúng lên, sóng xuống thì chúng xuống - việc chúng lên hay xuống là việc của sóng - không phải việc của chúng, việc của chúng là thảnh thơi rỉa lông cánh hay tìm những miếng thức ăn trôi trên mặt nước...


- Hình như có 1 chút hồi hộp, lâu lắm rồi không được đứng trên sân khấu...



         Hồi đó, mình lên sân khấu là hát, là múa, là nói ( đa năng chứ bộ)... Say mê, nhiệt tình... Hồi đó, mình có những người bạn vui vẻ, cũng đam mê công tác phong trào...Sống vô tư, mãnh liệt... Những khoảnh khắc vui nhất, huy hoàng nhất của thời sinh viên - vô giá, người ta giữ, và dễ dàng đòi đốt đi... Không sao cả... Nếu những bức hình ấy không còn thì coi như đó là dịp để mình vĩnh viễn đoạn tuyệt với những nhầm lẫn của quá khứ... Hành trang đi về ngày mai của mình sẽ nhẹ hơn nếu không phải đèo bòng những gì không còn cần thiết của ngày hôm qua...


Kỉ niệm như rêu, ta bám vào trượt ngã

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

22/3


Hôm nay, bỗng dưng muốn viết, muốn kể...
 Nhưng thôi!


KỂ CHO MỌI NGƯỜI NGHE CÂU CHUYỆN " BÔNG HOA TRÊN VÁCH NÚI " - đã từng được đọc trên báo cách đây vài năm...
TTCN - Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị. - Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.
- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:
- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.
"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).
"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.
Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
(Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh).
"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".
Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.
TÚ VÂN (dịch từ Internet)

Máy móc trong phòng tổng đình công. May mà còn cái labtop làm bạn. Không biết sửa, chỉ việc gọi thợ đến nhà thôi nhưng cũng lười thối thây nên... hình như... đã biết thèm đôi tay của 1 người đàn ông như trong câu chuyện này...

Sáng nay gửi mail lên trường, nhờ chị Trâm giáo vụ in dùm cái kịch bản. Chiều lên trường, chị đưa cho mình, trầm trồ : " Từ sáng giờ tao đọc 3, 4 lần rồi, cứ nói: Trời sao con này nó viết hay dữ! "...


(Mỉa  mai thật!)

Mình cười, 1 nụ cười méo mó, nhàu nhĩ. Nếu để viết lời dẫn cho 1 chương trình văn nghệ dự thi gồm 5 tiết mục như thế này, ngày xưa chỉ cần ngoáy trong 20 phút, bây giờ phải ngồi cả buổi, 0h30 mới đi ngủ...

Ngày xưa, lãng mạn, mộng mơ, viết được cả những bài thơ tình và phóng sự ngắn được đăng báo... Giờ nghĩ lại, tuổi đời tỷ lệ nghịch với sự giàu có và tỷ lệ thuận ơi là thuận với sự nghèo nàn...

*************************************************
Lại bị kẻ xấu lôi kéo... Lại mực nướng, xoài cóc, và 1 chút nước cay cay...Đi hiến máu nhân đạo đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Góc quán cóc quen thuộc, muỗi chíttttttttt bét nhè, nhưng thú vị. Đặc sản NT đó.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Chủ nhật...lãng


- Không cà phê, không điện thoại...

- Muốn hoàn thành hồ sơ  thanh tra toàn diện mà ngồi 1 đống trước máy, chẳng làm được việc gì, máy bàn hỏng, máy in hết mực, máy xách tay bận nghe nhạc và...lên mạng tìm tour... Chẳng còn tâm trí nào...

- Mỗi lần nghe nhạc, nghĩ đến cái đĩa The Weaving của Denean lại uất tím tái mặt mày ( tím này tươi quá, chẳng tái gì cả - không giống tâm trạng) . Ông bố cho ai mượn không trả cho mình. Giờ thấy trên mạng để giá 16.98USD... Làm sao mua lại được hả trời ? Mua ở đâu nữa cơ chứ ?

- Thói đời, 3 cái nhạc vớ va vớ vỉn thì đầy rẫy, trong khi tìm mua đĩa hòa tấu Flute thì chảy máu mắt...

* Giờ có thằng gù nhà thờ Đức Bà nào am hiểu về âm nhạc và mua tặng mình vài cái đĩa flute hay và The Weaving thì mình phong ngay là bạch mã hoàng tử, sẽ tôn thờ bằng tất cả sức mạnh của trái tim...

- Cứ phập phồng dù đã đặt tour của Trái Tim Việt. Họ chẳng chắc chắn có tổ chức tour Đông Tây Bắc vào hè này hay không thì phải... Guep xai của họ thì có vẻ hoành tráng nhưng không biết Trái Tim của họ có khỏe, có tốt không nữa chứ, chuyến đi dài ngày mà gặp phải công ty treo đầu dê bán thịt chó chắc mình lại giống đoàn quân Tây Tiến " Cô pạn mệt nhoài không bước nữa. Quẳng mũ, balo chết giữa đường " quá... Hy vọng Trái Tim này là hàng Việt Nam chất lượng cực cao, không bị suy, chưa mổ lần nào...
( Sapa của những ngày nhức nhối chưa xa ... đã qua )

( Đi... sống với chính mình, với con người, với mây trời, cuộc đời )

( Về... chết thẳng cẳng vì bệnh ... ung thư màng túi )... Mặc kệ...

- Đặt tour bắt đầu vào khoảng 12- 14/6... Năm nay quyết định tự mừng sinh nhật - 1 mình - ở 1 nơi thật xa, không ai quen biết... Sẽ là 1 sinh nhật cô đơn vô cùng - nhưng đáng nhớ !...

- Đăng kí tour mà cứ ấm ức, buồn buồn tủi tủi vì đi Đông - Tây Bắc mà không được đi vào mùa Đông - Xuân thì coi như mất 3/4 sự sung sướng. Lại phải mặc quần sooc như lần trước hả trời? Và chẳng được biết thế nào là hoa đào, hoa mận, sương mù, băng tuyết...

- Làm việc thôi, mình là 1 con ma lười...

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Thứ 7 hiếm hoi

- Không phải lên trường, thảnh thơi cà phê, sung sướng...

- Nghe bạn mình kể chuyện, nhói lòng! Số nó đúng là số con rệp... Ông trời chưa cho nó gì nhiều mà lấy đi của nó nhiều thứ quá... Buồn nhỉ ?  Buồn thấm thía. Chua chát và ngậm ngùi đời 1 người con gái. Đúng là ở thời nào thì phận con gái cũng thiệt thòi, tội nghiệp và khó lường... Trên đời này có cả những kỉ vật thiêng liêng như thế cũng đành lòng làm giả sao ? Cái gì giả và thật chẳng phân biệt, sao giống nhau được ? Chỉ có "đểu giả" và "đểu thật" là giống nhau mà thôi...
- Mà thôi. Chồng của cậu tốt. Vậy là đủ rồi, bạn của tôi ạ. Ggsk nhé!

- Con White nhà N chẳng đẻ được. Con bạn mình sao có thể ngố đến mức để con chó đau đẻ suốt từ đêm qua mà đến tận chiều nay mình biết được, gắt lên nó mới mang con chó xuống NT để mổ. Cuối cùng chết 4 con, chỉ 1 con cao số nhất sống sót... Nhớ Lusa nhà mình hồi đó, đẻ 2 lần phải mổ cả 2... Giờ Lusa cùng mới Mít... đã phiêu lãng ở 1 phương trời nào đó rồi... Bánh ô tô mang chúng đi... Mình mua Lusa bằng nửa tháng lương vào những ngày tột cùng đau khổ...


Nhớ Lusa và Mít kinh khủng!Duyên đến đó là hết, chúng chẳng ở với mình nữa... Đành vậy...

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Có 1 ngày như thế đã qua...

- Mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên, nhảy múa... Có những điều mình nghĩ người ta sẽ không thể làm được vì xấu hổ, vì kì cục, lương tâm người ta không cho phép nhưng người ta vẫn làm - không hề áy náy...
 

- Mình sẽ kiên định với phương châm: " Đừng bao giờ ném bùn vào người khác: bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn sẽ bị vấy bẩn ". Ai làm gì mặc kệ. Ông Trời sẽ nhìn những việc xấu xa họ làm, những lời bẩn thỉu họ nói để cộng - trừ vào phúc đức cho họ. Mình tin vào luật nhân - quả.
Xời, cứ tin vậy đi. Cái gì mình không xử được thì cứ tin là trời sẽ xử dù chưa tin là trời có mắt ( Sự thật là những kẻ xấu xa đẳng cấp vẫn cứ phè phỡn ra đấy)
...

- Nghe album " Anh " của Hồ Quỳnh Hương. Hay nhưng buồn. Lịm người. Đang đắn đo xem có làm vài bản Kenny G rồi đi ngủ không..

- Mấy hôm nay lùng sục kiếm 1 số đt mới. Thích 1 cái sim 10 số. Tiếc cái sim ****5790000. Ngày ấy, mình cảm thấy đúng là mọi thứ đối với mình sao mà mong manh, phù phiếm. Tình, tiền,...tất cả mọi thứ - ranh giới giữa được - mất, mất - còn mơ hồ khủng khiếp. Quyết định rinh 4 số 0 về với số tiền 400.000 và hòa mạng trả sau với cam kết không tháng nào dùng dưới 4, 5 trăm tiền cước. 4 số 0 luôn như lời dặn lòng : hãy bình thản và biết chấp nhận dù chuyện gì xảy ra đi nữa...
- Lần này nhờ 2 người bạn tìm dùm 1 số đt mới. Lựa 1 hồi, chọn 1 chặp, bỏ qua số tiến để quyết định gắn bó với 1 số lùi. Lùi đều, lùi không dã man không ăn tiền. Số điện thoại này hy vọng sẽ không thử thách chữ " nhẫn " của mình nhưng vẫn mong nó dạy cho mình thế nào là " nhẫn ". Vượt qua nỗi sợ hãi rất duy tâm, mình chọn nó là vì thế...

- Người Lạ để lại vài dòng tin nhắn. Hôm nọ mình đã add nick của lão nhưng rồi ngay lập tức lại xóa đi... Lão tỏ ra rất lịch sự, đàng hoàng nhưng dẫu sao, lão cũng vẫn là...Người Lạ.

- Người Lạ ở ĐN. Không biết từ đâu mà lại biết và đi lạc vào blog của mình. Tiếng chuông gió mơ hồ, mong manh xa thẳm là thế cơ mà...

- Nhắc đến ĐN lại nhớ gã Đông Tà. Không biết gã còn giữ bộ búp bê Nga 10 em cho mình như đã hứa không. Nhất định mình phải ra ĐN gã mới đưa, không chịu chuyển dưới bất kì hình thức nào...Mình ra ĐN mấy lần, chả thích, vì ĐN đẹp. Tình yêu NT khiến mình sinh ra đố kỵ, hậm hực như thế...Uh, mình không thích ĐN - vì ĐN đẹp...ĐN vươn mình mạnh mẽ và thông minh, tự tin và sảng khoái  - vẻ đẹp của 1 chàng thanh niên đẹp trai lại có tài. NT của mình cần thêm 1 chút nội lực và tầm nhìn...

* Có một ngày như thế - đã qua... Đi ngủ thôi, sáng mai 6h30 hẹn ms Nga kà pé cổng trường mừ... Dậy nổi hông ta?