Giữ thăng bằng trên đỉnh chênh vênh...
Những ngày lễ vui tàn bạo buồn vô nhân đạo...
Chị cứ bảo mình không chịụ uống thuốc đều. Uh, những đứa thần kinh vẫn thường tin mình là kẻ sáng suốt, thông minh nhất trần đời...
Người không nên gặp đã lao đầu đi gặp như 1 kẻ mộng du lao trên đường... Kể đời cũng tréo ngoe. Thế quái nào mà Nha Trang người đông đúc, chật như nêm, người và xe kìn kìn mà vẫn cứ bắt quả tang được nhau trên 1 con phố nhỏ...Cái í gọi là duyên ờ?
Hôm qua ở đâu đó có những tiếng cười bên vài mâm cơm. Có những người trong đời mình lẽ ra phải là tương lai thì bỗng chốc bị cuộc đời hất văng về quá khứ. Mình cũng chao đảo, cũng nửa tỉnh nửa mê chứ đối diện cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng quyền quyết định không thuộc về mình thì mình chỉ nên phó mặc cho lương tâm dù bít đôi khi lương tâm thời buổi này ứ bằng lương tháng...
Big Big gửi cho 1 đường link với lời xúi bẩy hè này vét sạch túi để lao vào 1 hành trình đi tìm bùa yêu. Tưởng những bước chân xoắn quẩy, suy nghĩ mì tôm, hoặc 1 hệ thống mưu hèn kế bẩn chỉ xuất hiện trong đầu những đứa ế sưng, không ngờ lây lan sang cả những người lo lắng cho chúng...
Có cần phải khổ sở lặn lội tận đẩu tận đâu để tìm bùa yêu không nhẩy? Tốt nhất cứ lên xuyên Việt phè phỡn, nghe ngóng ở đâu có bùa yêu thì tìm bọn cò, móc nối làm đại lí cấp 1 cho xong. Mình dùng rồi bán cho thiên hạ kiếm chác tí cũng được...
Ngẫm cũng nên cân nhắc, vì yêu là chết trong lòng 1 đống. Mà chết thì có nhiều cách, yêu và lấy chồng là cách trẩu chắc chắn nhất nhưng lại trẩu từ từ... Nếu phải từ bỏ 1 thói quen xấu là...thở thì nên chọn cách khác...
Chị cứ bảo mình không chịụ uống thuốc đều. Uh, những đứa thần kinh vẫn thường tin mình là kẻ sáng suốt, thông minh nhất trần đời...
Người không nên gặp đã lao đầu đi gặp như 1 kẻ mộng du lao trên đường... Kể đời cũng tréo ngoe. Thế quái nào mà Nha Trang người đông đúc, chật như nêm, người và xe kìn kìn mà vẫn cứ bắt quả tang được nhau trên 1 con phố nhỏ...Cái í gọi là duyên ờ?
Hôm qua ở đâu đó có những tiếng cười bên vài mâm cơm. Có những người trong đời mình lẽ ra phải là tương lai thì bỗng chốc bị cuộc đời hất văng về quá khứ. Mình cũng chao đảo, cũng nửa tỉnh nửa mê chứ đối diện cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng quyền quyết định không thuộc về mình thì mình chỉ nên phó mặc cho lương tâm dù bít đôi khi lương tâm thời buổi này ứ bằng lương tháng...
Big Big gửi cho 1 đường link với lời xúi bẩy hè này vét sạch túi để lao vào 1 hành trình đi tìm bùa yêu. Tưởng những bước chân xoắn quẩy, suy nghĩ mì tôm, hoặc 1 hệ thống mưu hèn kế bẩn chỉ xuất hiện trong đầu những đứa ế sưng, không ngờ lây lan sang cả những người lo lắng cho chúng...
Có cần phải khổ sở lặn lội tận đẩu tận đâu để tìm bùa yêu không nhẩy? Tốt nhất cứ lên xuyên Việt phè phỡn, nghe ngóng ở đâu có bùa yêu thì tìm bọn cò, móc nối làm đại lí cấp 1 cho xong. Mình dùng rồi bán cho thiên hạ kiếm chác tí cũng được...
Ngẫm cũng nên cân nhắc, vì yêu là chết trong lòng 1 đống. Mà chết thì có nhiều cách, yêu và lấy chồng là cách trẩu chắc chắn nhất nhưng lại trẩu từ từ... Nếu phải từ bỏ 1 thói quen xấu là...thở thì nên chọn cách khác...
Chẳng cao, chẳng thấp ... tưởng chênh vênh
Nên có nằm trên tâm phải tĩnh
Không thì lộn cổ, khổ thân e.
Có yêu cũng đừng nên lấy chồng Truồng Xinh ợ.
Hông lấy chồng thì chả biết chết lúc nào, chứ lấy chồng vào thì... chắc chết chết chắc!
Có vốn mà puồn thì cứ mang sang góp với anh bán trà đá mía đá là hết puồn liền, chả mấy mờ... rầu!
Há há há!