Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Thì thầm

Tớ muốn thì thầm với cậu vài câu chuyện nho nhỏ mà tớ đã gói ghém cẩn thận trong những cái hộp rất đẹp được cột bằng những sợi dây ruy băng đỏ cất trong miền thương nhớ...

Những câu chuyện đã qua nhưng với tớ chưa bao giờ là quá khứ vì tớ vẫn luôn là một đứa trẻ nghịch dạị. Tớ vẫn thường rút sợi dây ruy băng đỏ, mở tung cái hộp kí ức ấy ra, hú họa bị bỏng phát, thế là hoảng hồn buộc lại... lại mở ra, lại bỏng... lại cột lại, cất vội vàng...

... Đâm ra, những chiếc hộp của tớ tuy đã cũ nhưng chưa hề bị ảnh hưởng của lớp bụi thời gian...thay vào đó là những dấu vân tay của tớ... Những dấu vân trên bàn tay như mòn đi vì chăm chỉ cầm, nắm, mở ra, đóng vào cái nắp hộp lẽ ra phải luôn được khóa chặt, cất sâu, giấu biệt - thậm chí là lãng quên...

... Cái hộp to nhất nhưng vẫn chật chội nhất là cái lưu giữ những kỉ niệm về Đà Lạt. Tớ đã từng đố mình đếm lại xem đã bao nhiêu lần đến mảnh đất ấy. Nhưng tớ biết là không thể. Nhiều lắm.





Tớ không biết Đà Lạt đã biến tớ thành 1 người đàn bà đam mê hay người đàn bà đam mê trong tớ đã bị lạc đường trong những làn sương mù nơi ấy ?

Cậu biết không - Đà Lạt gắn với mọi trạng thái hỉ nộ ái ố của tớ- những bến bờ cảm xúc trái ngược. Tớ quả quyết rằng đến tận giờ phút này, tiếng cười của tớ vẫn còn lẫn đâu đấy trong mênh mông gió trời. Hạnh phúc, say mê trong tớ từng ngất ngây tan chảy như nhuộm mật cho từng vạt nắng trong veo trên đồi. Nhưng trái tim tớ cũng từng vỡ ra thành nước mắt. Và dường như nước mắt của tớ đủ làm cho cỏ dại nơi này ngắt xanh - xanh mãnh liệt, bền bỉ như chính cái tên của tớ...




Ngày kia tớ lại lên Đà Lạt...Lần này tớ sẽ công bằng hơn với mảnh đất này. Tớ không đến với Đà Lạt như tìm về 1 vị quản gia - người giữ giùm tớ những kỉ niệm. Tớ sẽ có 1 Đà Lạt tươi mới cho riêng mình...

Cả cậu nữa - trong cuộc đời tớ, cậu cũng gắn với Đà Lạt. Nhớ đến vô cùng những lần cậu hôn tớ thắm thiết- trọn bộ 3 phát- những khi cậu ngủ dậy. Ở Đà Lạt, tụi mình còn đùa với nhau ngằn ngặt trên giường. Tớ với cậu đã luôn quấn quýt với nhau - kể cả khi vào nhà tắm. Tớ chưa bao giờ phiền lòng vì cậu. Tớ yêu cậu - hơn tất cả những gì có thể nói thành lời.

Cậu thích màu vàng và màu xanh. Vậy thì tớ sẽ cất giữ những kí ức về cậu trong 1 chiếc hộp vàng rồi buộc ruy băng xanh. Màu của hy vọng sẽ buộc tất cả mọi bội bạc, buồn phiền, đau khổ rồi ném vào quá khứ. Quá khứ sẽ tự đào mồ chôn tất cả.

Hứa với tớ là phải ăn nhiều rau để trắng da, dài tóc và ăn nhiều tôm, uống nhiều sữa hươu cao cổ để răng mọc nhé! Răng cậu giải tán lâu ngày quá rồi đấy...







P/s: nhớ là những điều tớ thì thầm với cậu, cậu đừng bao giờ nói với ai...

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Bạn - Học sinh - Phụ huynh


1. Bạn:
 Buổi sáng, nắng và mưa giằng co, du đẩy nhau để giành quyền sở hữu đất trời. Mưa lỗi mùa, thất thế. Mặt trời vung vào không gian 1 vốc nắng nhưng vẫn không đủ sức trói chân những làn gió hung hăng, lộng hành, phá phách...

Nó co ro ra khỏi nhà... Thành phố phía bên kia vẫn mơ màng, ngái ngủ... Đi được 1/2 quãng đường từ nhà đến trường thì nó nghe tiếng còi xe máy. Ngoái lại nhìn, nhỏ bạn thời SV cười toe, thông báo ngay: " Thông báo cho T 1 tin cực sock: H và O sắp ly hôn. Vào ngày 20/10 đẹp trời, O nói với H rằng anh đã phụ em rồi ".

Nói xong, bạn ném lại cho nó 1 nụ cười và 1 lời hẹn cà phê lơ lửng trong không khí rồi rẽ ngoặt sang trái. Nó chỉ kịp thốt lên : " Trời! T chưa kịp lấy chồng mà ". Bạn mất hút khi nó chưa kịp lắp bắp thêm câu nào.

Nó say xẩm cả buổi sáng. Bạn nó phúc hậu , nhân hậu, lạc quan, biết bằng lòng với cuộc sống. Lần cà phê gần đây nhất, bạn có xe Lead mới, khoe rằng thu nhập khá... Vẻ mãn nguyện ngời lên trên khuôn mặt vì cuộc tình sau 7 năm đơm hoa kết trái với 1 cuộc hôn nhân như 1 kết thúc có hậu... Nó mừng cho bạn, và cảm thấy bạn happy như vậy là xứng đáng...

Chiều, nó dạy xong 2 tiết liền gọi bạn cà phê  để giải tỏa cơn sock này. Nó bức bối, xót xa...Nó không tin được...

Cà phê Sách Hòn Chồng. Nó nghĩ không gian mênh mông ấy dễ trải lòng...

Sóng ì oạp vỗ bên cạnh đều đều, bình thản như giọng kể của bạn nó. Xem cả ngàn tập phim đủ kiểu vẫn không tìm đâu ra 1 kịch bản như love story của bạn nó. Chồng năn nỉ mãi bạn nó mới tin là chồng ngoại tình. Bạn nó không thể tin ngay lời thú tội ấy không chỉ vì bạn tin chồng tuyệt đối mà còn vì vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, lương đưa đủ, về đúng giờ...Không có bất cứ 1 biểu hiện gì...

Bạn vì chính mình, vì con, thêm 1 lần vì bố mẹ chồng mà tha thứ nhưng không có kết quả...

Bạn kể... Đôi lúc nó đưa mắt nhìn những con sóng sau miên man ôm chầm lấy con sóng trước. Nó nghe đâu đó có tiếng cười nắc nẻ của thiên nhiên hòa vào gió... Nó thèm được thấy bạn khóc, nó thèm được thấy bạn mất bình tĩnh hay kể về 1 lần cư xử hồ đồ... Nhưng không. Tỉnh táo, chuẩn mực...

Bạn chứng kiến cảnh chồng bạn vào ngôi nhà trọ. Và khi chồng bạn phóng xe đi ra, cô gái trẻ sững sờ nhìn thấy bạn đứng đấy, bạn tiến lại gần, nắm chặt tay cô bé như 1 người bạn... Sau 1 cuộc nói chuyện dài đến 1h sáng, với 169 nốt muỗi cắn, bạn vào nhà trọ ngủ cùng với cô gái - người tình của chồng...Bạn nhắn tin về xin bố chồng đừng đến nhà trọ tìm cô ta nữa...

Nó thắc mắc: bạn ghen và đau đớn đến dại người nên mới có thể cao thượng đến thế phải không, bạn bảo rằng không. Vì thất vọng. Bạn tìm hiểu đến tận cùng sự thật chỉ để sau này con gái bạn lớn lên, bạn có thể thanh thản trả lời nó rằng : " Mẹ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không được con à. "

Bạn chấp nhận và đối diện... Nó cảm thấy nhỏ bé trước tâm hồn của bạn nó. Nó có vẻ bề ngoài bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng thật ra...

2. Học sinh
Lần thứ 3 học sinh ấy sử dụng điện thoại trong giờ học. 2 lần trước nó đã tha. Lần này lại còn chép thiếu bài, theo quy định của nhà trường, nó thu và viết giấy mời để phụ huynh lên nhận...

Buổi trưa, con bé không về nhà vì sợ bố đánh.

3. Phụ huynh
 Buổi trưa, nó đang trằn trọc thì:
- Tin nhắn: " Bạn Đ bỏ đi rồi cô à. "
- PH điện thoại : " Sao cháu đi học từ sáng đến giờ mà không thấy về? "
- H - đồng nghiệp ( GVCN cũ- đã nghỉ làm ở trường hơn 1năm nay ): " Bà! PH của Đ gọi cho tui hỏi sao nó đi học từ sáng đến giờ không về?" .

Lớp thay đổi GVCN từ ms H-> ms Đào ( lớp 8 ) -> nó (lớp 9). Gần hết năm học cuối cấp rồi mà PH vẫn không biết GVCN con họ bây giờ là ai nên mới gọi cho 1 cô giáo đã bỏ nghề hơn 1 năm nay để hỏi tung tích con gái mình.

Nó nghiệm ra 1 điều những đứa trẻ cá biệt đôi khi là con của những phụ huynh cá biệt. Vị PH này chưa 1 lần nào có đủ lịch sự để trả lời tin nhắn của nó mỗi khi nó thông báo về việc con anh ta không học bài hay nghỉ học không phép. Thậm chí gđ có việc, PH cũng không viết giấy phép hoặc để con bé tự viết giấy phép, tự kí luôn.

PH- trong lúc lo lắng đã đổ lỗi cho nó bằng 1 vài câu trơ trẽn, nó liền hát 1 bài " Gay gắt ca " không hề vấp.

Nó không hiểu nổi:- Tại sao lại có PH con mình thay đổi đến 3 lần GVCN rồi mà không hề biết? Đâu phải PH vùng sâu vùng xa đâu mà bảo lam lũ, cả ngày úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời? Bận rộn giữa thời buổi văn minh di động thế này, như thế có thiếu trách nhiệm quá không?- Và với bao nhiêu đó sự quan tâm, họ chờ đợi, kỳ vọng điều gì ở con cái họ và trách móc gì nhà trường?- Con họ đẻ ra, họ nuôi nấng ăn ở cùng nó hàng ngày, họ hiểu nó đến chân tơ kẽ tóc họ vẫn bất lực, không dạy nổi, hở 1 tí là đánh đấm. Đánh đến nỗi con họ ngu người, hèn đi ( không bao giờ dám chịu trách nhiệm ) nhưng hễ cô giáo lỡ " vô lễ ", nặng lời với con họ thì họ tha hồ xỉa xói, tốc váy nhảy lam-ba-đa ngay...Chưa kể báo chí nhảy vào nối dài miệng, cùng hòa ca...- Bẽ bàng nhất là ở thời buổi đồng tiền lăn tròn trên mọi lương tâm này, con người ta đối xử với nhau thật thiếu tình người. Ok.ok.ok: GV phải mô phạm, phải chuẩn mực, phải đạo đức...PH không hề thấu hiểu rằng ở nhà họ chỉ có 1-2 đứa con còn muốn điên đầu, còn bất lực thì ở lớp - nếu SSố là 40hs thì khó khăn, áp lực và mỏi mệt của mỗi GV còn gấp 40 lần họ. GV không chỉ gồng gánh sự ngỗ ngược của con họ và còn gồng gánh luôn cả sự vô trách nhiệm của họ nữa. Họ đi làm, chỉ cố gắng tống vào cái dạ dày của con họ cho đầy và phó thác, và đổ lỗi, và trách móc, và đòi hỏi...

Ảnh của CHUÔNG GIÓ
4000
  • TIGONBIEN
    Nói cho đúng là mình ra khỏi nghề cũng không hẳn là vì bọn nhóc và phụ huynh của bọn nhóc cá biệt đó. Điều đó chắc bạn cũng rõ hơn ai hết. Lý do..
    • CHUÔNG GIÓ
      Dù sao, một trong điều vĩ đại mà 8A2 đã để lại trong cuộc đời đi dạy của cô H là nếu TQT đã từng bóp nát quả cam thì cô H cũng từng bóp nát 1 qu..

  • big big
    Chiều cô vậy! Dưng mà nghe âm u thế nào ấy, hay xuống biển tắm tí cho ... hài hòa! Cơm chưa ăn thì XÌ còn đó, lo chi? . Dạo này, già rồi hay lẫn với chóng quên quá! Mà ai XÌ ai vậy Bé?
    • CHUÔNG GIÓ
      Dạo này, già rồi hay lẫn với chóng quên quá! Mà ai XÌ ai vậy Bé?

  • big big
    Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Mình còn đang lang thang Đền chùa, lễ hội. Bánh trưng vẫn nhai trẹo mồm,... Thế mà cô em gái đã đầy tâm sự! Chẳng biết công bằng có ko nữa (!?). !
    • CHUÔNG GIÓ
      Đương nhiên là không công bằng rồi. Thật ra em đang bị dzông. Vài kẻ hứa lì xì mà LÌ quá, mãi không vào để XÌ ( tiền ) ra nên em mới thê thảm vậy..

  • nguoihaiphongso1
    Mong rằng chỉ thỉnh thoảng mới có phụ huynh như thế và cả lớp 40 học sinh cũng chỉ 1-2 em có phụ huynh như thế, kẻo cô giáo hôm nào cũng phải ca bài "gay gắt ca" rồi lại phải tốn money cho hãng Olay Total Effect nhỉ!
    • CHUÔNG GIÓ
      Chị à, nếu cứ đà này em phải dao kéo thôi, chứ Olay không ăn thua.

  • MAILANLS11978
      Hi ểu mà, hiểu
    mà, hỡi ôi những vị phụ huynh ưu tú . Ngày vui em nhé.
    • CHUÔNG GIÓ
      Đồng cảm thế! Biết ngay mà.

  • TIGONBIEN
    Chưa bao giờ đọc một entry nào "đã" như thế.
    Rất muốn coment, nhưng lại không biết comment như thế nào...
    Cuộc sống là một chuỗi ngày dài không tên... Cuộc đời muôn mặt... Và lòng mình muôn mối tơ vò...
    • CHUÔNG GIÓ
      Đã từng bị VẬT mà bizo bỏ nghề rồi, phát biểu rất chung chung như chưa từng là người trong cuộc í. Cứ nói gì đi, thề là không chửi nữa.

  • TIGONBIEN
    Chưa bao giờ đọc một entry nào "đã" như thế.
    Rất muốn coment, nhưng lại không biết comment như thế nào...
    Cuộc sống là một chuỗi ngày dài không tên... Cuộc đời muôn mặt... Và lòng mình muôn mối tơ vò...

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Trời xanh không đẹp


Sáng, dắt xe ra khỏi nhà, vội vã đến trường cho kịp giờ chào cờ...

Một mảnh trăng nhợt nhạt cuối trời xa. Phờ phạc. Khuyết tàn quá nửa...Như 1 cô gái sau những ngày dại khờ yêu, điên cuồng sống, ngơ ngác quay về sau những hoan tàn lạc tận...

Mặt trời vén màn, luồn nắng vào làn sương mờ đục, cố hong khô cái u hoài buổi sớm rồi buộc gió thành sợi lê thê, vướng vào vai áo. Lạnh!

Nhà xe giáo viên được rải một thảm lá vàng đỏ quạch... Có lẽ, những chiếc lá già đã gói trọn cuộc đời mình trong nhịp thở khó nhọc đêm qua - trước khi nhường chỗ cho những lộc non đang thổn thức...

Sáng đi chào cờ sớm, không kịp rót vào người lấy 1 ngụm cà phê. Hết tiết 2, nó 100% hết 1 ly cà phê sữa. Cảm giác như cái thứ dung dịch đăng đắng ấy chảy đến đâu, các tế bào trong cơ thể nó mở mắt, hò reo đến đấy...

Lúc bấy giờ nó mới kịp cảm nhận sân trường giòn nắng - cái non tơ, trong vắt đầu ngày. Những cây bàng đã thay xong áo khỏe khoắn xòe tay hân hoan hứng nắng. Ở một vài cây khác, những chiếc lá già lại như rên lên đau đớn bởi bước chân nhún nhảy của những tia nắng non trẻ tinh nghịch, vô tâm...





Nó khẽ rùng mình khi ngước nhìn mà không tìm nổi lấy 1 làn mây mỏng. Bầu trời rộng cao hoang vắng không 1 sự phiền nhiễu... Một sắc xanh rắn đanh, lạnh lùng và  ích kỉ...

Lần đầu tiên nó thấy trời xanh không đẹp...

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Chủ nhật



- 8h bình minh, lóp ngóp lên mạng...Vào blog của chị, nó đọc được những dòng thơ mà chưa cần nhắn tin hỏi nó cũng đoán là chị viết cho riêng nó...

Giá như lúc yêu, em yêu chỉ nửa chừng
Đắm say một nửa và hiến dâng một nửa
Vài dòng thơ với cái giọng tâm tình, thủ thỉ... Nó nghe sống mũi cay cay...Và thấm thía!
- Giá như...
- Tối qua nó còn ngậm ngùi với dòng kí ức về 1 người mà nó đã từng vô cùng yêu thương - 1 đồng nghiệp... Đến tận giờ phút này, nó vẫn cứ thấy xót xa, đắng đót... Nó đáp lại lời mời bằng 1 câu trả lời nước đôi, bố già khuyên: " Con nên đến ", tối bố già phải gọi lại nó mới đến... Nó không nhớ nhà, chồng chị phải xuống đón...
     Bữa tiệc nhỏ tổng kết tết, ầm ĩ, râm ran... Nó cũng nói cười, cũng ngật ngưỡng, nhưng tâm trí lại lặng lẽ lần về những ngày đầu tiên... Ngày ấy, mới về trường, nó sống thật " đã ". Nó cũng được chị yêu thương, sau đó không hiểu chính xác vì sao mà chị lại quay lưng, đập nó te tua, dội lên đầu nó bao nhiêu sóng gió...Sau rất nhiều tổn thương, cuối cùng nó cũng nhận được những tin nhắn, những lời xin lỗi đầy ân hận, đau đớn của chị... Nhưng, bát nước đã đổ đi rồi... Giờ, có thể nó đã nhìn được chị, nói cười với chị, nhưng vết thương và khoảng trống trong lòng nó thì không có cách nào lành lặn, lấp đầy... Nó là thế, không thể làm gì được với 1 niềm tin bị thối rữa...Nó đã sống hết mình, tin yêu hết mình và tổn thương hết mình...
* Giá mà ngày ấy nó giữ lại cho mình 1 nửa niềm tin.


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Phút cuối ngày

Phút cuối ngày...
14:30 3 thg 2 2012Công khai9 Lượt xem 0

Vậy là hoàn thành nhiệm vụ tuần đầu sau tết...

Dạy xong, nó bắn vào quán cà phê chờ nhỏ bạn. Bạn nó mới chuyển từ huyện về, phải " lên thớt ". Chờ bạn hơn nửa tiếng, nó gọi 1 cà phê đen. Lạ! Con người ta không chịu đựng được cái đắng mơ hồ, trừu tượng nhưng lại cứ rót cái đắng rất cụ thể vào người với tất cả sự thích thú...


Thêm 1 lần miên man với bài hội giảng của bạn. Nó happy vì được là người ngoài cuộc tỉnh táo và thông thái. Thông thái lạ thường. Nó khâm phục nó quá cơ. Khác hẳn với cái u mê, mệt mỏi rã rời và tủi thân khủng khiếp của người trong cuộc mà nó đã từng nếm trải... Ngộ! GV trung học như nó - tuần dạy hơn hai chục tiết không ai khen giỏi. Nhưng đến hẹn lại lên, đến kì Hội giảng, có cả tháng quần quật với 2 tiết dạy ( 1 tự chọn, 1 bốc thăm ), soạn đi soạn lại, dạy tới dạy lui ( đến khi gần như vô cảm, cảm xúc tê liệt là lúc được lên sàn đấu ). Sau khi được gặp trước HS để " dặn dò ", tiết dạy được đánh giá thành công nếu diễn-" đúng ý đồ " -đã-tập và căn thời gian chính xác đến từng phút. Kết quả là được quýnh giá là " GV giỏi ", được nhận nhìu nhìu lời chúc mừng, ca tụng... Danh hiệu GV Giỏi các cấp là 1 trong những thước đo vinh quang và bản lĩnh nghề nghiệp...blưm blưm bla bla
Vì vậy mà " Vật vã soạn bài, vật vã đi thi..."

22h, ra khỏi quán cà phê. Mưa tự lúc nào nó không hay biết. Mặt đường như mềm đi dưới làn mưa bụi mỏng. Mặc, nó cứ đi. Có ốm rồi sẽ khỏi, đồ ướt rồi sẽ khô, chỉ không biết lấy gì lau khô nỗi buồn đang ướt đẫm trong sâu thẳm tâm hồn nó. Giá như mưa có thể làm hồi sinh những khát vọng, phá phách, nổi loạn của 1 thời đang cằn đi trong nó... Biển kiên nhẫn, chịu đựng, dềnh dàng vỗ bên cạnh...

Bất chợt nó nhớ. Ngày ấy, trên bờ biển này, sau 1 trận bóng đá Seagames, nó cùng bọn bạn kí túc ra biển, còn xô nhau lăn cù cù trên sóng. Lạnh tái tê!... Nó thấy lòng ấm lại khi nhớ về những người bạn cũ. Hồi ấy sao nó luôn luôn được bạn bè yêu thương, chiều đến lạ. Nó nũng nịu với cả nhỏ em ở cùng phòng kí túc. 326!

Nó nghe trong xa vắng...