Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Nhật kí nhiều ngày

18/10/2011
KÍNH THƯA CÁC KIỂU "QUÁ CƠ"...

Con em dạy xong tất tưởi hẹn hò với bà chị để đi lang thang, ăn linh tinh, nghĩ lung tung và nói vớ vẩn. 

Cuối cùng, 2 chị em quyết định tự sướng ở 1 nhà hàng Pháp ven biển. Sóng vỗ ì ầm, gió thổi miên man, mát lạnh...2 chị em địa ngay 1 bàn sát biển, cạnh bể bơi, không bị đứa nào che tầm mắt...

Nếu nói theo kiểu tự phụ quá cơ thì 2 chị em xinh quá cơ. Nhưng vưỡn 1 mình mãi cơ...

Bà chị kiên nhẫn ngồi nghe con em ba láp đủ chuyện riêng - chung. Lắm mồm quá cơ.
 
Con em ỏn ẻn hết 4 vại bia vàng. Tốn kém quá cơ. Tội nghiệp bà chị quá cơ...

Nó không giấu nổi cái ý nghĩ mỉa mai, tự trào. Hình như - có thể - nó đã ngộ nhận vài điều về thực tế cuộc sống, thần thánh hóa vài người nên nó mới bị búa cho 1 búa thật đau... Nhưng nếu được làm lại, nó không chắc có thể thay đổi được con đường đã đi, quyết định đã chọn...

Nó kể cả những chuyện mà nó nghĩ chỉ có thể sống để bụng, chết mang đi... Nó kể với chị như chưa từng tin ai như thế bao giờ, và nó như kể với gió để hòa tan ra, cho luễnh loãng bớt những gì cứ chất ngồn ngộn, đặc quánh trong tâm hồn nó bấy lâu nay...

Nó cũng chợt hỏi: bà chị ngồi trước mặt nó tuy không có vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, nhưng nụ cười thì tươi tắn, rạng rỡ vô cùng. Hơn nữa, chị tháo vát, kiếm tiền giỏi phết, nấu ăn cực đỉnh, vậy mà ...

4 chữ vàng CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH, anh hùng hảo hán chấm chị được 1 chữ rưỡi mà còn chua thế, nó chẳng được chữ nào...Lo lắng quá cơ...

23h, con em còn nằng nặc đòi đi ăn chè vỉa hè. Đã thế lại còn ăn 1 ly 20.000đ. Dã man quá cơ...

19/10/2011

Chiều nay nó được triệu tập đi cà phê để làm sọt rác. Thật choáng váng khi nó biết được gia đình người ấy cũng đã âm thầm tan vỡ sau khi gia đình của ả người tình của anh tan vỡ.

Và 2 bà chị chơi thân với mình cũng rơi vào trạng thái báo động. Hạnh phúc gia đình mong manh. 2 ông anh dê của mình đều ngoại tình, 2 bà chị đang nén nỗi đau và cả cơn giận đang sôi sùng sục...

Cuộc đời - hạnh phúc - tình yêu - những phút giây ngoài chồng ngoài vợ...Đáng trách, đáng thương...

Thiên hạ bỏ nhau gần hết rồi. Mốt ngoại tình hot quá cơ...Mình may mắn quá cơ...

" Đàn ông là vua lừa gạt. Đàn bà là vua phản bội. Thượng Đế đã sinh ra 2 loại người này để thanh trừng lẫn nhau " Không biết ai đã nói vậy nhểy...
****************
16/10/2011
Lâu lắm rồi...
- Lâu lắm rồi mới được nhận quà - ô mai từ Hà Nội của Siu... Cảm ơn em !

- Lâu lắm rồi mới tận hưởng Nha Trang...ĐÃ như thế. Gió mát và lành, yêu thương và chia sẻ... 1 ly cà phê đen không đá sóng sánh, chỉ đủ ngọt để người uống cảm nhận được đến tận cùng cái đắng...

- Chị cứ bảo gió mát quá không muốn về... và cứ cấu chí cái điên rồ trong mình: Để xe ở đây đi, phi vào Sài Gòn chơi, vẫn kịp chuyến bay cuối cùng, mai về. Nam mô a di đà phật! Có lẽ chiều nay 2 chị em đi Tháp Bà, mình xin lòng can đảm, sự tỉnh táo, đã sờ tay vào cái linga và yoni rồi xoa lấy xoa để lên mặt lên đầu nên tối nay mới dằn được máu điên trong người trước những lời rủ rê đầy quyến rũ của chị...

- " Một lần nữa thôi " của Lâm Nhật Tiến vang lên trong đầu...Suýt nữa nhầm lẫn giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay...


- Ấp ủ cùng chị 1 chuyến SG - ĐL cuối tuần và 1 cuộc du xuân miền Bắc... bla bla blưm...Đã bao lần lỗi hẹn ...
**************
14/10/2011
Gìn giữ
Bà chị hứa sẽ khao mình 1 chầu nhậu và 5 chầu cà phê với 1 điều kiện: mình soạn dùm chị ấy 1 tin nhắn thật ngọt ngào để gửi cho chồng và thảo sẵn 1 bản cam đoan để trưa nay chị ấy đi làm việc với người tình của chồng trước sự chứng kiến của BCH Công đoàn của cơ quan thị... heizzzz
" Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?!"

****************
12/10/2011
Viết cho Thùy Dương...
Chiều nay NT lại khoác lên mình 1 chiếc áo xám màu ảm đạm... Tôi lại miên man nhớ Con Vịt Răng Ốm. Chả biết bây giờ răng con vịt đã mọc chưa...
Chẳng phải mỗi khi buồn tôi mới nhớ. Tôi vẫn nhớ con vịt con da diết mỗi ngày - nhớ bằng một nỗi nhớ dè dặt...(...)

Con vịt con già dặn và nhạy cảm hơn nhiều so với tuổi lên 8 của nó... Khôn kinh khủng! Nhưng rất ngoan, biết nghe lời và rất tự giác...

Đến giờ này, khi tôi đã yêu nó bằng 1 tình yêu máu thịt thì số ngày tôi được ở bên nó chưa đầy nửa tháng... Tôi yêu con vịt từ khi mới được nghe kể những câu chuyện đầu tiên về nó. Và nó đã thao thao bất tuyệt với tôi cả nửa tiếng đồng hồ qua điện thoại từ khi chưa biết tôi là ai... Bà nội nuôi của nó cứ bảo " Đúng là cái duyên trời se, cái que trời buộc ". Và nó đồng ý ngay khi bà nó bảo mua 1 cuộn băng keo để dán nó vào với cô Thảo. Nó đã từng hét lên rằng " Cháu muốn làm cái đuôi của cô cơ! "... Giá như con vịt biết được tôi yêu nó đến như thế nào!

Những ngày được ở gần vịt con,  sáng tôi luôn vào giường thức nó dậy. con vịt luôn dậy ngay, nhưng luôn luôn ôm cổ tôi và ngủ gục trên vai tôi ráng thêm 1 chút cho đến khi tôi bế ra khỏi giường và đặt nó xuống lavabo ...

Cả ngày nó cứ quấn lấy tôi, đến ngồi xem tivi hay chơi điện tử cũng phải ngồi vào lòng tôi nó mới chịu...

Ở NT 8 ngày, nghe kể chuyện cổ tích, ôm hôn và quặp chặt người tôi là những gì nó luôn làm trước khi đi ngủ... Và dậy lại ôm hôn... Con vịt có đôi bàn tay và bàn chân khô, thô ráp hơn bất kì 1 đứa trẻ con nào mà tôi đã từng được gặp. Khi vịt con đã ngủ, tôi thường mân mê những ngón tay bé xíu, thầm cầu mong đó không phải là dấu hiệu báo trước của 1 cuộc đời thăng trầm, vất vả...Và tôi vẫn thường nghe lòng mình thắt lại mỗi khi xem 2 tấm hình này...

Ghét cái con vịt ăn chậm, hay ngậm và phải đút... Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn kiên nhẫn đến lạ thường với nó - không khó chịu, bực mình 1 tí tẹo nào...

Tôi luôn cảm thấy lòng dịu dàng, sâu lắng mỗi lần nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi nó cứ ngủ lăn ngủ lóc trong lòng tôi mỗi khi di chuyển đường dài...

Tôi yêu nó - hơn tất cả những gì có thể nói được thành lời...
*************
10/10/2011
Hôm nay là sinh nhật cuả quan tham. Vẫn như tất cả mọi lí do khác, mình đều cống nạp cho lão 1 chai vodkaMưa quá to, đường ngập, dạy xong tiết 1 trường phải cho HS về. Các lão triệu tập mình ra thịt chó. " Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ? ". Cái thời 1 tuần 3,4 bữa vitamin go go đã qua rồi - từ ngày cầu nguyện cho gia đình vượt qua 1 biến cố, mình " thờ dzới lòng " là ngoảnh mặt với thịt chó, làm ngơ với lá mơ ( Nhưng mà với cái kiểu : " Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy " í mà ). Ngày í, lão chủ quán 9A mỗi lần gặp mình là vui như địa chủ được mùa...Vật đổi sao dời, giờ mình không thể chung tình với lão được nữa...Mình bạc thật...Không biết lão có bị tổn thương vì sự biến mất đột ngột của mình không...

Lội qua cơn mưa và 1 đoạn đường ngập nửa bánh xe, mình đến quán. Không đụng đũa vào đĩa dồi thơm nức nhưng sau khi chấm mút thử thì mình " chỉ đạo " ngay cho bộ phận chuyên môn pha lại bát mắm tôm. Thế mới thấy những gì đã ăn vào máu rồi thì dù lâu không đụng nhưng vẫn tinh lắm. Năng khiếu mà. Khổ thân, thiệt thòi lắm cơ...

5 đứa cưa hết 3 chai, rồi quan tham về trước. 4 đứa còn lại ỏn ẻn thêm 1 chai nữa. Quan tham nhất định không khui chai Men lớn mình cống nạp, mang về uống riêng... heizzz. Biến chất ghê thế chứ lị...

Mưa. Uống và buồn. Hay vì buồn mà uống không bít?!

Trường mình, từ giai lão đến các giai non xanh giờ trong bụng ai cũng nể mình rồi. Chẳng hiểu các giai có coi mình là " phi meo " hay không nữa, ăn nhậu đã đành, làm 3 cái chuyện kinh thiên động địa cũng gọi mình đến làm chứng nữa. Chắc cũng biết con em làm cách mạng được, ăn chơi không khai, không để lại dấu vết nên tín nhiệm ...

Mà chiều nay cứ nghĩ nhiều về chuyện cũ, người xưa, nơi ấy...

Thôi kệ!

Phải xem bài thôi, mai mình phải dạy 1 khúc tiêu tao thảm buồn...
" Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng "
**********************


9/10/2011
Mail vừa được gửi đi thì trời đổ mưa tầm tã...Không biết đó là báo hiệu của điềm xấu hay tốt ? Nhưng mình nghĩ mình cần phải làm như thế, và nhất định phải làm được như thế...
*******
8/10/2011
bui lan: trong cu nghich ngom vo tu the
 kia thi den bao gio moi lay dc chong day
 nguoi ta sap lam me dua thu hai roi ma minh van nhu tre con nhi

*****************
7/10/2011
Xem tập phim " 3 anh em " tối nay, đến đoạn bà vợ đến tận khách sạn bắt ghen chồng mới thấy : đàn ông đúng là...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
****************
5/10/2011
Đi làm về, chưa kịp thay đồ, mở máy theo thói quen. Vừa online nhận ngay được những lời mắng nhiếc xối xả. Ông anh học bên Nga, mình dặn mua quà về cho em thì không ừ hử gì mà cứ hễ gặp là choác mình rư thế ni.  Suốt ngày bắt yêu với lấy chồng. Khổ thân, căng thẳng quá đi mất. Hôm lâu đã 1 lần đầu hàng, bó tay, hứa là chịu thua rồi, không nhắc nhở cằn nhằn chuyện chồng con nữa, để mình tự quyết định. Thế mà bẵng đi 1 thời gian, hôm nay lại đùng đùng lên mắng mỏ, đay nghiến, chì chiết ( Ặc ặc...mình lẽ ra phải được đi SeaGames bộ môn VU OAN GIÁNG HỌA mới đúng )
vinh 1069

11:34 CH
10/4
Bo tay voi e, cu the nay thi den bao gio day???E co biet la minh dang gia di rat nhanh roi ko?
11:36 CH
10/4
thuc su chu ko phai qua su cam nhan, qua loi noi..Lam on di Thao a. Dung ki tinh nhu mot ba gia nhu the.
Phải tìm 1 tấm hình khác teen hơn 1 chút mới được, hình mặc áo dài đi dạy, già là đúng. 




( 30/4/2011 đàng quàng nha. Ở tuổi " đã toan về già mà em còn giữ được phong độ như dzị là hông tồi đâu ngheng!)
Anh à, nước mắt có thể giấu sau nụ cười, đêm có thể giấu vào tóc, nhưng tuổi tác em biết giấu đi đâu ??? Cứ mắng em mãi thế... Từ từ em sẽ kiếm 1 thằng đô cao hầu rượu anh. Giờ mấy man chưa hầu rượu được em thì làm sao mà tuyển được ?
Và bỗng nhiên nhận được tin nhắn của 1 con gà mái ấp: 
...975544: Vừa lướt qua blog... Đang nằm ổ,  nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên qua đôi tai đã bịt chặt bông gòn, không giấu nổi cái nhớ về 1 thời sống quay quắt với những cơn mưa...
...5790000: Mưa to, rủ Sâm và Tú, không đứa nào đi cf cùng. Thế mới nhận ra bà là 1 góc cuộc đời không thể nhầm lẫn của tui. Với bà, tui được điên rồ 1 cách có nghệ thuật. Cảm ơn bà!
************************ 
4/10/2011
Nha Trang một sáng mát mẻ...
Dạy xong 3 tiết, cà phê ăn sáng với Thị. 2 đứa cũng lảm nhảm được vài chuyện...

Thật ra thì đã phải tạm xa những ngày nắng trong vắt, rộn ràng, Nha Trang của em bắt đầu bước vào mùa giông gió...

Chẳng có bầu trời thu thắm xanh với những con đường xao xác lá, cũng chẳng có những ngày đông tê dại khiến người ta cứ phải tìm đến để sưởi ấm cho nhau - Phố Biển không có 4 mùa rõ rệt với những đặc trưng riêng khiến người ta phải say mê, xao xuyến...

NT không phải là 1 người đàn bà đa tính cách với tất cả những phong phú, phức tạp trong đời sống tinh thần. NT của em - hoặc nồng nhiệt, trẻ trung ngày nắng; hoặc thăm thẳm buồn ngày mưa...Như 1 người đàn bà đơn giản với 2 trạng thái trái ngược, NT không biết giấu cảm xúc của mình, không biết tạo nên sức hút mãnh liệt từ sự bí ẩn. Vì vậy mà NT không thú vị, hấp dẫn... Phải thế không anh? 

Nha Trang đẹp nhưng mãi mãi chỉ là điểm hẹn...
Và... hội ngộ rồi chia li...cuộc đời vẫn thế...

Chiều nay, NT mưa tầm tã, mịt mùng. Chỉ trong vòng 1 tiếng mà con đường về đã bị phong tỏa. Chỉ vài người nhanh chân còn kịp về, ai lề mề khoảng 5phut là không còn đủ can đảm lao xe vào biển nước mênh mông. Mọi người phải để xe lại, ô-tô của trường đưa từng người về nhà... NT của em là thế...

                                     *************
                                                                                  1/10/2011
Hội nghị cán bộ công chức xong, nhậu!

" Em vui em hát hạt gạo làng ta. Em vui em hát rượu vào lời ra...". Thế là hát. Bị gài hát chung với 1 vị khách mời điển trai - 1 chuyên viên kinh tế 1 bài hát mùi khủng : " Ló của giời ". Bố Già Không Đều thì bảo con gái chưa đủ điện. Mình cũng thấy chưa đủ  "phiêu" - có lẽ vì bạn diễn đã có ma ma tổng quản, chẳng hy vọng, xơ múi gì được nên mình không thật máu 
 . Ấy thế mà lúc chạy sang bàn chị thì chị bảo : chị chưa từng thích bài này đâu,  "nhưng hôm nay nghe em hát ngọt quá - có lẽ có người tung hứng " ... ( Chị nhầm òi, nếu anh í mà chưa có người quản lí thì chít dzới em, xòe quả váy si mới tậu ra hứng ngay )

Rồi chị còn phán 1 câu mình sướng run hết cả người: " Chị cảm thấy ghen tỵ với thằng nào sở hữu được em ". ( Thạc sĩ văn chương như chị cứ nói chuẩn làm người ta không có cách nào chỉnh được ...chẹp chẹp )

Nhưng bản chất khiêm tốn khiến mình không giấu nổi sự băn khoăn : "Trời, chị phải chia buồn với hắn mới đúng. Em rõ ràng là 1 của nợ "...
Chị thừa nhận : " Uh, có lúc phải chia buồn thật nhưng cứ thấy ghen tỵ..." Trong bụng mình như mở cờ. Ẩm đến giờ này thì cũng có triển vọng trở thành của nợ của 1 kẻ xấu số nào đó thật ( chứ nhẹ vía 1 tí thì có lẽ bây giờ cũng 2 nách 2 đứa nhỏ với trên cổ 1 " đứa " lớn nữa là 3 rồi ). Nhưng ông bà mình nói cấm có sai " Trong họa có phúc "