HÈ 2011 ( 14/7 - 17/7/2011)
1. Gặp được T.A chút xíu buổi sáng... Ly cà phê uống vội...
2. Xe đón, vỡ òa niềm vui... Cùng cà nhà phượt lên Đà Lạt bằng đường Trường Sơn... Gian nan với chiến thuật sai sách... Hơn 3h sáng mới lên đến cao nguyên... Nhưng không như thế đâu có còn là nhà mình nữa, mọi người nhỉ ? Nhớ đến dại người, nhức nhối lắm - cả nhà à...
19/ 9 / 2011
Quyết định đăng 1 entry nhật kí bỏ dở...Hình ảnh của chuyến đi còn quá nhiều, xúc cảm vẫn còn nguyên vẹn nhưng đành dở dang... Có lẽ như thế sẽ tốt hơn... Để kí ức trong em mãi đông đặc, không vì bất cứ rủi ro nào mà luễnh loãng, đơn giản vì những gì em đã cất giữ trong lồng ngực mình thì không bao giờ và không bất kì 1 ai có thể đánh cắp...
Muốn thận trọng, tỉ mỉ và ân cần với quá khứ, với mỗi khoảnh khắc vô giá trong đời nhưng cuộc sống dạy em rằng: " Phiên phiến thôi "... Không hoàn thành được những dòng nhật kí của chuyến đi, em thấy có lỗi với mọi người - với 1 hành trình dài ngập tràn niềm vui mà em không thể tin có thể thành sự thật... Em đã ra tận Đà Nẵng để đón cả nhà như đã hứa... Và cảm ơn mọi người đã không làm sự chờ đợi của em khô héo đi trong vô nghĩa...Và cảm ơn anh! - Người đàn ông nhiều bản lĩnh trong công việc nhưng hiền lành đến khó hiểu, hiện thân của những gì bình yên nhất...Cảm ơn anh - GN thân yêu !!!
Big Big à!
Anh hỏi Bé sao dạo này không chăm chỉ viết blog... Tạm dừng lại khi nghi ngờ chính bản thân mình là điều cần thiết - Bé nghĩ vậy... Chỉ với anh, Bé mới dám thừa nhận rằng : " Bé dở hơi được xếp vào loại hàng KHỦNG "...
Cuộc sống ngày càng chật chội, anh thấy không ? Và thật là xuẩn ngốc khi dành nhiều thời gian chỉ để trầm tư, suy nghĩ, quan sát, cảm nhận... mà không làm được việc gì thiết thực, lớn lao - hoặc ít ra là cho ra hồn...
Bé chỉ thích đi chơi thôi - lang thang với tất cả sự ích kỉ của mình... Cũng toát mồ hôi vì đôi khi nghĩ lại, thấy mình hoang phí quá mức cho những chuyến đi - như lúc này đây, Bé thực sự đã bị phá sản...
Anh à, Bé đã đi, luôn sẵn sàng khoác ba-lô lên đường mỗi khi thấy tâm hồn mình có nguy cơ bị khô hạn. Bé đã luôn luôn - ngay lập tức - phải tìm cho bằng ra luồng khí thở thoáng đãng nhất, trong lành nhất cho riêng mình khi cuộc sống vẫn không ngừng chảy trôi, tất cả mọi người đều phải chấp nhận sống chung với sự ngột ngạt - thậm chí là không có thời gian để hít vội bầu không khí ô nhiễm quanh mình... Bé ích kỉ... Bé nghĩ bé phải tập sống đơn giản hơn, nhạt hơn, và phải học cách chấp nhận thỏa hiệp với cái vô vị nữa... Trau chuốt, chạm trổ 1 cách công phu cho đời sống tinh thần của mình hình như không còn phù hợp...Blog tạm thời bị lãng quên là vì thế...
Nhưng anh ạ, hoa dã quỳ sắp nhuộm vàng rực LangBiang của Bé rồi... LangBiang của riêng Bé... Bé chưa biết mùa Thu, mùa Đông miền Bắc, bé còn lỗi hẹn 1 cách cay đắng với thác Bản Giốc - Cao Bằng... Lạy trời cho tất cả những điều Bé ấp ủ sẽ thành hiện thực từ đây đến cuối năm... Chỉ khi nào thỏa mãn ước mơ, trái tim và tâm hồn Bé mới ngoan hiền, bớt đói khát và hoang dại...