Thế là hết !
Bàng hoàng và đột ngột - tin nhắn của Hương đã đặt dấu chấm hết cho những niềm háo hức mong chờ của con...
Mùa hè vẫn còn, sẽ còn... nhưng con thì chẳng bao giờ được đón bố vào NT nữa...
Sẽ chẳng còn mùa hè nào con được cùng cả nhà đi đảo...
Chẳng còn mùa hè nào con được reo ầm lên, xoắn xuýt nhét đồ vào vali chạy ào ra khách sạn khi bố mẹ vào... Bố mẹ con cứ đùa : hễ bố Tế mẹ Lan vào là con lại bị " cắt khẩu "...
Cả nhà mình đã âm thầm vào NT đúng ngày sinh nhật con, bố có còn nhớ ???
Năm ấy mẹ, Hương, con và em Trang lên Đà Lạt trước bằng ôtô của Z753, bố chủ trì tập huấn Tìm kiếm cứu nạn xong thì lên bằng xe của Học viện. Mấy ngày trước khi bố lên, 4 mẹ con cứ ôm nhau run bần bật ở khách sạn bởi tiếng gió lồng vào nhà cứ hú lên... Cái buổi mình lên Cổng Trời - chỗ đơn vị Công binh của anh Quỳnh, vui bố nhỉ ? Các anh đón cả nhà mình, con leo lên xe U-oát dởm của các anh thì lên ro ro, bố mẹ đi xe xịn của Học viện thì phải xuống xe đẩy vì cổng trời cao quá, toàn đá dăm, xe lên không được...
Mùa hè năm ấy, mẹ Lan nước mắt rưng rưng cầm tay con dặn : Con hãy nhớ ở HN con có 1 nửa cuộc đời là Hương, và Hương cũng có 1 nửa cuộc đời ở NT là con...Đừng quên Thảo nhé!
Bố quay lưng đi, mang theo của cả nhà ánh nắng hè rực rỡ, tiếng cười giòn tan và vô vàn kỉ niệm...
Bố à, có cả những lần con có dịp ra Hà Nội, nhưng con cứ tự phỉnh nịnh mình rằng : " Thời gian minh quá ngắn, thôi cứ chơi với bạn, kiểu gì vài bữa bố mẹ cũng vào..." ...Hè năm ngoái ông mất, năm nay bố phải mổ... Mùa hè cuối cùng...
Ân hận, day dứt...