Sáng nào cũng vội vàng 1 hộp cơm tấm và uống ừng ực 1 ly cà phê đặc quánh rồi lên lớp... Sáng không cà phê, đầu óc u mê, bí rì rị...
Lâu lắm rồi mới cà phê sáng đàng hoàng trước khi đi dạy - được nghỉ 2 tiết đầu vì HS đi thi nghề...
Lúc ở nhà, vừa bôi tro trát trấu lên mặt, vừa nghĩ bụng phải gọi cho Thị. Bấm 09035...rồi lại thôi. 1 mình đi, GMC 1 mình...
Vừa đến quán, mở máy là thấy 1 cuộc gọi lỡ của Thị, duyên thế! Vậy là gọi đến...
1 phần ăn sáng, 1 ly đen đá...Biển trước mặt hiền lành, nhợt nhạt...
Lẩm nhẩm lại mấy bài hát về mùa thu NT. Không muốn phủ nhận những điều mà mình chưa thừa nhận, nhấp 1 ngụm cái thứ đăng đắng thơm thơm rồi thốt ra 1 câu có lẽ ai cũng phải gật gù : " NT của mình lý tưởng nhỉ ?!"... Thị hưởng ứng nhưng có lẽ không cảm được đến cùng căn nguyên sâu xa của những gì mình nói...
Cũng nói chuyện với nhau nhưng tâm hồn mình vẫn đi hoang... Mình nhớ, nhớ vội vàng, chắp nối những gì đã qua...
VÀ NGÀY ẤY - CHƯA XA...
11/6/2009 : Nha Trang - Bồng Sơn
12/6/2009 :
Động Phong Nha - Quảng Bình
Ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh
13-15/ 6/ 2009: Vinh
16/6/ 2009
Đường Trường Sơn
Suối Cá Thần - Thanh Hóa
16+17/6/2009 : Hà Nội
18+19/6/2009
Sa Pa
20/6/ 2009
Cửa khẩu Hà Khẩu - bên kia biên giới
21+22/6/2009: Quảng Ninh
Yên Tử
Bãi Cháy
23/6/2009
Đồ Sơn - Hải Phòng
24/6/2009
Nhà thờ Phát Diệm - Ninh Bình
Cửa Lò - Vinh
<'div>
25/6/ 2009
Nghĩa trang Trường Sơn
Căn cứ làng Vây - Khe Sanh
Cửa khẩu Lao Bảo
26/6/2009
Thành cổ Quảng Trị
Thánh địa La Vang
27/6/2009
Phố cổ Hội An
Đài tưởng niệm Hàn Mặc Tử
28/6/2009
Vũng Rô - Phú Yên
29+30/6/2009
Nha Trang
Nha Trang đã chuyển mùa...
Cơn mưa chiều nay đến vội. Từng giọt nước thi nhau rơi,thi nhau quăng mình xuống nện rát mặt sân như 1 trò nghịch dại...Và thi nhau vỡ. Chúng có đau không nhỉ?
Mưa giãy đành đạch trên những chiếc lá cọ bên cửa sổ y như cái hờn dỗi, cong cớn, ngang ngược của 1 cô gái hư quen được nuông chiều... Ồn ào, khó chịu! Đã có lần mình đòi bứng mấy cây cọ ấy đi vì cứ đến mùa mưa đóng cửa thì bí, mà mở cửa thì không thể nào dạy nổi...
Hàng cọ bên cửa sổ lớn lên cùng với thời gian mình gắn bó với trường. Hơn 6 năm. Lần đầu tiên chúng ra quả - từng chùm đỏ chon chót, đẹp và tươi lâu. Lần đầu tiên mình nhìn chúng với ánh mắt thiện cảm...
Đi dạy vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của nó: " Cà Phê ra đời rồi nhé dì Thảo ". 17h18'. Thế là rủ S chạy sấp ngửa xuống bệnh viện...Cà Phê - cái tên gửi gắm nhiều yêu thương, kì vọng: Khi phải nhào lộn trong nước nóng thì không cứng đơ cu lơ như trứng và cũng không mềm èo ra như cà rốt mà sẽ tỏa hương ngào ngạt..." Trai rằm, gái mùng một" - con vịt con mai mốt sẽ đi Đà Lạt bằng xe đạp - trên cơ mẹ nó...hờ hờ...
Mò mẫm thế nào là vào được facebook của anh... Lâu lắm rồi, thỉnh thoảng thấy anh vẫn ghé blog của mình, liếc xéo 1 cái rồi đi thẳng, chả nói gì... Xem mấy cái hình của anh chụp dưới trời tuyết rơi bên mấy cành cây khô, mê quá! Không biết dạo này anh có còn hay hát " Đôi bờ " và "Anh sẽ yêu em đến giọt nước mắt cuối cùng" không nhỉ ?
Thời gian ...
**************************
28/9/2011
chieukhongtatnang1983: Nếu anh mà là ca sĩ thì đã có ít nhất 2 bài hát để đời
thanh Van: vậy ah là ca sĩ hết thời chăng
thanh Van:
chieukhongtatnang1983: tham lam nhỉ?
chieukhongtatnang1983: bên đó bizo là mây giờ ? anh đang làm gì đấy//
thanh Van: là gần 4 h chiều
thanh Van: đang chơi thôi
chieukhongtatnang1983: khi nào anh về ?
thanh Van: chắc tháng 12
thanh Van: tháng sau anh bảo vệ rồi
chieukhongtatnang1983: kịp về ăn tết rồi
thanh Van: mà hè rồi em có ra Bắc không?
thanh Van: ừ
thanh Van: mà tết có gì vui
chieukhongtatnang1983: 1 chuyến xuyên Việt khá dài ngày. Em vẫn ham chơi
thanh Van: em là thế mà
chieukhongtatnang1983: có ghé HP nhưng không gặp ai, chỉ ghé nhà anh Vinh tí xíu
thanh Van: ghé thăm Hương thôi phải không?
chieukhongtatnang1983: dạ
thanh Van: có vẻ như giờ ai cũng bận rồi
chieukhongtatnang1983: vầng, chỉ mỗi em rảnh rỗi đến là ... vô duyên
thanh Van: chỉ còn sót lại vài người như anh và em thôi
chieukhongtatnang1983: hihihi
thanh Van: mà sao em không nghĩ đến việc mình cũng phải như mọi người nhỉ
chieukhongtatnang1983: hôm qua em ú ớ thế nào mà lọt vào facebook của anh. xem mấy cái hình của anh, mê quá!
thanh Van: mê gì
chieukhongtatnang1983: nghĩ nhiều chứ, nhưng không phải muốn là được
chieukhongtatnang1983: mê người
chieukhongtatnang1983: haha
thanh Van: ồ
thanh Van: hình thường chỉ có anh và các cô gái
thanh Van: chả nhẽ em mê các cô gái
thanh Van:
chieukhongtatnang1983: em thấy có chút gì đấy thật... đã, thật hào sảng...
thanh Van: à
chieukhongtatnang1983: nước Nga nhiều kỉ niệm đấy chứ
thanh Van: vậy là hình cầm chai rượu
thanh Van: tất nhiên
thanh Van: 1 phần đời của anh ở đây mà
chieukhongtatnang1983: tuyệt vời thật đấy
chieukhongtatnang1983: anh!
chieukhongtatnang1983: có gặp anh Vinh không ?
thanh Van: ồ không
thanh Van: Vinh ở Nga mà em
chieukhongtatnang1983: ủa
thanh Van: anh thì Ukraine
chieukhongtatnang1983: ah
chieukhongtatnang1983: thời gian này chắc là anh bận lắm, vất vả ?
thanh Van: là bởi vì trong suy nghĩ của em phải ở Nga mới hát được đôi bờ
thanh Van: ừ
chieukhongtatnang1983: không
thanh Van: cũng hơi bận chút
chieukhongtatnang1983: em không nghĩ vậy
thanh Van: hề
thanh Van: anh đùa thôi
chieukhongtatnang1983: phải ghi nhận: anh hát ĐB rất hay!
thanh Van: có thể em thấy có gì đó đặc biệt
chieukhongtatnang1983: anh có gì mới chưa? Chuẩn bị điều gì để khi về được sớm...giống mọi người đi chứ ?
thanh Van: chứ anh thì thấy còn nhiều người hát hay hơn
thanh Van: ồ chưa
thanh Van: thành thật mà nói là đang chờ đến thời của mình
chieukhongtatnang1983: Tiến sĩ rồi đấy? nếu không thì chả biết được 1 ngày đẹp trời anh lại...biến mất! Lại đi học
thanh Van: chuyện học hành kết thúc rồi em
thanh Van: không thể và cũng không muốn hơn nữa
chieukhongtatnang1983: em cứ tưởng cô gái thật xinh chụp chung với anh là bạn gái của anh ?
thanh Van: đã có lúc anh tưởng là thế đấy
thanh Van: nhiều người cũng tưởng thế
chieukhongtatnang1983: cô ấy xinh thật
thanh Van: cho nên cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi
chieukhongtatnang1983: anh đã toàn tâm cho học hành, sự nghiệp mà hông vướng bận gì - khác với anh Vinh, với Sính.... Giờ thì cũng phải tìm bến neo đậu đi thôi
thanh Van: anh cũng đang bơi đến bến của mình đây, nhưng chỉ sợ giữa chừng mẹt quá cập đại bến nào đấy
thanh Van:
chieukhongtatnang1983: thật nguy hiểm!
chieukhongtatnang1983:
chieukhongtatnang1983: bi kịch và bất hạnh đấy nhé
chieukhongtatnang1983: đừng đùa
thanh Van: tất nhiên
thanh Van: chả ai muốn cả
thanh Van: nhiều khi anh cứ băn khoan
thanh Van: tại sao một cô gái cuốn hút như em mà cứ mãi lang thang như thế trên đường đời
chieukhongtatnang1983: được lang thang chứ không hẳn là bị lang thang...
chieukhongtatnang1983:
thanh Van: chắc là được rồi
thanh Van: vấn đề là tại sao em lại lựa chọn thế
chieukhongtatnang1983: hôm nay anh nói em mới biết em là người cuốn hút
thanh Van: em có hạnh phúc không
chieukhongtatnang1983: góc độ này thì happy nhưng ở góc độ khác thì không hẳn...
chieukhongtatnang1983: nhưng dù sao, thật may mắn là em luôn được điên rồ với đúng bản chất và khát vọng của mình
thanh Van: như vậy không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả
chieukhongtatnang1983: có lẽ thế. Nhưng trong mọi sự lựa chọn, em chỉ hy vọng mình không bất cẩn.
chieukhongtatnang1983: đến 1 lúc nào đó cũng buộc phải lựa chọn
thanh Van: ồ
chieukhongtatnang1983: quyết định thì đúng hơn
chieukhongtatnang1983: quyết định 1 cách có trách nhiệm và yêu quyết định ấy
thanh Van: có lẽ em đúng
thanh Van: chắc chắn là em đúng
chieukhongtatnang1983: anh làm em vui và tự tin hơn đấy
chieukhongtatnang1983: đôi lúc em cũng nghi ngờ chính bản thân mình
thanh Van: hihi, em vui là anh vui
thanh Van: không biết khi nào mới quay lại Nha Trang được
chieukhongtatnang1983: em đang định hỏi anh : khi về Vn có định ghé NT chơi không ?
thanh Van: Nha Trang bây giờ khác xưa nhiều
thanh Van: anh không còn tự tin khi đến đây nữa
chieukhongtatnang1983: anh về lại ngay lập tức phải trở về với người tình Hồng Hà à ?
thanh Van: không
thanh Van: anh sẽ làm chỗ khác
chieukhongtatnang1983: bản thân anh có lẽ cũng không còn như xưa...
thanh Van: ồ
thanh Van: ai cũng phải thay đổi mà
thanh Van: tiếc là em không được biết anh của nagyf xưa
chieukhongtatnang1983: vậy thì anh phải chấp nhận cả sự thay đổi của NT chứ
chieukhongtatnang1983: hy vọng sẽ có dịp được nghe anh kể
thanh Van: hình như em vẫn dạy học phải không?
thanh Van: đáng ra em phải là cô giáo dạy văn mới đúng
chieukhongtatnang1983: hôm qua em viết 1 entry, cuối cùng có nhắc đến anh và " Anh sẽ yêu em..." . Nhỏ bạn em nhắn tin, nó cứ tưởng ... bạn nó 1 thời được 1 anh chàng nào đó si mê
thanh Van: ồ
thanh Van: để lát đọc xem nào
chieukhongtatnang1983: dạ, em đã, đang và sẽ tiếp tục là cô giáo dạy văn. em vãn dạy Văn mà
thanh Van: thực lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc vì thỉnh thoảng lại lang thang đâu đó trong kí ức của em
thanh Van: có lẽ không phải ai cũng có vinh hạnh đó
chieukhongtatnang1983: em trân quý vô cùng những bữa cơm cùng mọi người ở nhà anh Hưng
thanh Van: mà sao em biết thỉnh thoảng anh có ghé qua blog em nhỉ
chieukhongtatnang1983: với em, đó là những tài sản vô giá... Em phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc, tình nghĩa ... trong những chuyến đi như thế... Và kỉ niệm và những thứ em phải mang về bằng được
chieukhongtatnang1983: linh tính
thanh Van: cái Yahoo Plus mà cũng lưu history à
chieukhongtatnang1983: không lưu, nhưng em có linh tính rất tốt
thanh Van: ồ
chieukhongtatnang1983:
thanh Van: anh vẫn còn nhớ kì về lần trước có gọi cho em rồi từ đó bị em giận luôn
thanh Van: mà không giận mới là lạ
thanh Van: một người như anh suy cho cùng chả có điểm gì để yêu
chieukhongtatnang1983: đúng là thỉnh thoảng Thành vẫn rất tự do lang thang trong kí ức của em...Chỉ bằng 2 bài hát ấy chứ em chẳng biết gì về anh
thanh Van: 2 bài hát
thanh Van: 2 lần gặp gỡ
chieukhongtatnang1983: thế là quá nhiều với 1 người yêu đời, trân trọng kỉ niệm như em
chieukhongtatnang1983: yêu cuộc sống, muốn giữ, muốn cất... sẽ có tất cả, có cả những điều mà mọi người đã quên
thanh Van: thực ra 2 bài hát đó cũng là 1 phần con người anh
chieukhongtatnang1983: em cũng cảm nhận được điều đó
thanh Van: thật buồn vì với thời gian phần đó thing thoảng vẫn bị lãng quên
chieukhongtatnang1983: tin nhắn anh nhắn cho em từ số mày 621 em vẫn giữ cho đến tận bây giờ
chieukhongtatnang1983: từ ngày 8/7/2008
thanh Van: cũng có đôi lúc cố tình quên nó, nhưng cũng đôi khi giật mình vì vô tình quên đi
thanh Van: anh biết, đôi khi có những thứ tưởng như chả là gì lại vô cùng giá trị
thanh Van: đôi khi đi trên đường, xem 1 bộ phim, nghe 1 bài hát, đọc 1 tin nhắn ... có những thứ khiến mình phải dừng lại và suy ngẫm
chieukhongtatnang1983: hồi ấy, em đọc được ở đâu đó 1 bài thơ rất hay, đúng với tâm trạng của em lúc đó, em gửi cho anh
thanh Van: đúng là bài thơ rất hay
thanh Van: nhưng rồi anh vẫn cứ quên
chieukhongtatnang1983: khổ cuối của bài thơ - cho đến tận bây giờ em vẫn để trên tiêu đề của blog.---vì tin nhắn của anh... Nếu không có tin nhắn ấy thì có thể bài thơ ấy cũng bị lãng quên như hàng trăm bài thơ mà em đã từng đọc
thanh Van: anh vẫn ước ao có 1 lần được ngồi nghe em giảng văn nhé
chieukhongtatnang1983: và cũng rất có thể, sau cuộc nói chuyện này, em sẽ nhẹ nhàng GỠ nó ra khỏi kí ức của mình - thay thế bằng 1 khổ bài thơ khác
chieukhongtatnang1983: thật không đấy ?
thanh Van: thật chứ
thanh Van: rất thật đấy
chieukhongtatnang1983: tại sao ? cảm hứng bắt đầu từ đâu vậy ?
thanh Van: anh thấy học trò của em thật may mắn vì đã được học 1 cô giáo như em
thanh Van: có bây giờ thì chưa
thanh Van: nhưng sau này chúng nó sẽ thấy
chieukhongtatnang1983: có vẻ như mình đang được khen 1 cách vô căn cứ ?
thanh Van: bởi vì có nhiều người dạy văn trong vô cảm
thanh Van: còn ở em tình yêu dường như không bao giờ ngừng chảy
chieukhongtatnang1983: có 1 điều mà có lẽ hôm nay mới có cơ hội để nói: cảm ơn tin nhắn của anh ngày ấy
thanh Van: để truyền cảm hứng được cho mọi người
thanh Van: mình phải học cách tạo ra năng lượng trước đã
thanh Van: và em chính là người biết cách làm như vậy
chieukhongtatnang1983: anh quá lời rồi, nhưng em vẫn thấy vui
thanh Van: có thể hơi quá lời
chieukhongtatnang1983: cuộc đời em bất hạnh vì thừa năng lượng đấy
thanh Van: cũng có thể là còn chưa đủ
chieukhongtatnang1983: có lúc nào đó mệt mỏi, em lại đọc lại tin nhắn của anh như 1 lời khích lệ
chieukhongtatnang1983: anh có lẽ đã quên đã nhắn gì cho em
thanh Van: anh không nhớ chính xác nhưng không hề quên
thanh Van: mà có quên đi nữa thì đó cũng là những cảm xúc rất thật của anh lúc đó
thanh Van: bây giờ cũng thế
chieukhongtatnang1983: anh khôn nhỉ, ba phải kinh!
thanh Van: khôn chứ
thanh Van:
thanh Van: thực ra anh vẫn nhớ mà
chieukhongtatnang1983: em không còn nhớ tại sao lại giận, bo-xì anh
chieukhongtatnang1983: quên rồi
thanh Van: những giận hờn sao phải nhớ
chieukhongtatnang1983: chỉ nhớ là thỉnh thoảng, mỗi lần hát karaoke, em hát ĐB và lại nhắn tin cho anh
chieukhongtatnang1983: lại khôn nữa rồi
thanh Van: ừ
thanh Van: khôn là 1 thói quen
chieukhongtatnang1983: anh có nhận được không nhỉ ?
thanh Van: tuy rằng nhiều khi không tốt lắm
thanh Van: có chứ
chieukhongtatnang1983: đúng là " VANG LÊN NHỮNG BÀI CA CUỘC ĐỜI. HÁT VỀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI
thanh Van: anh phải đi
chieukhongtatnang1983: ok
thanh Van: lúc nào có tâm trạng chát em cứ nhắn nhé
chieukhongtatnang1983: bb anh
thanh Van:
chieukhongtatnang1983: không, với anh, em nghĩ thế là đủ
thanh Van: bb
thanh Van: ừ
thanh Van: em khôn đấy
chieukhongtatnang1983: hôm nay em nói chuyện cho cả phần của vài năm trước rồi đáy
thanh Van: khôn là 1 thói quen
chieukhongtatnang1983: với Thành, thế là quá đủ
chieukhongtatnang1983: chúc anh nhiều niềm vui
thanh Van is typing...
thanh Van: em cũng thế nhé cô gái
chieukhongtatnang1983: em định sẽ quên đi 1 vài điều sau cuộc nói chuyện này
chieukhongtatnang1983: bb anh