Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Mưa


Gã đến - trên chuyến bay 18h10 từ Hà Nội...
Gã khoác trên vai mỗi cây đàn ghi-ta. Trong 1 nhà hàng ven biển, gã hát...

Tâm là gì? Hồn là gì? Tại sao từ lúc sinh ra tâm trong một lồng ngực đen ?
Hồn là gì ? Hồn thanh cao hay hồn lay lắt tháng 7 trời mưa ngâu ?
Yêu là gì ? Tình là gì ? Tại sao từ lúc yêu nhau đã không đường đi ?
Tình là gì ? Tình là từng sợi mưa không dứt, hay tình là nắng úa sau nhà ?
Người à người hỡi, mưa ngâu lấm tấm trên lưng không phải là mồ hôi. Mưa ngâu đứng phía  xa xa trên vạt đồi xám ngắt. Mưa ngâu rớt xuống tim ta, cho ta bao đóa sen tàn…
Cây là gì ? Cỏ là gì ? Tại sao cây dễ ngã mỗi khi trời gặp giông ?
Cỏ là gì ? Là bầy đàn xanh ngăn ngắt hay là từng chấm chấm vô danh ?
Vui là gì ? Buồn là gì ? Tại sao cứ nấp sau lưng vui là buồn mênh mang ?
Sinh là gì ? Tử là gì ? Là sen tàn để cúc vàng vẽ mùa thu…
Tình là tình hỡi, lồng ngực tối vẫn cho tim từng dòng máu nóng. Đầm lầy vẫn chắt chiu cho sen màu hồng thắm. Mưa ngâu bắc một nhịp cầu, âm dương thoăn thoắt giọt mưa ngâu…
Chẳng quan tâm đến " Bài hát Việt " nên chẳng biết gã là ai dù thỉnh thoảng môi vẫn mấp máy nghêu ngao vài câu trong 1 bài hát nào đó của gã...Nhưng chẳng thuộc nổi nửa bài... Nhạc gì mà  khó hát! Thậm chí mình còn thầm nghĩ: " Phải Thị Mầu 1 tí mới hát được nhạc của gã. Đoan chính như mình hát nhạc của gã chẳng khác gì ném đá, chổng mông vào âm nhạc"...
Trong tưởng tượng của mình, gã là 1 lão già râu ria xồm xoàm... Oách, không ngờ gã lại giống như...gã bây giờ...Hờ hờ, Big Big giới thiệu, mình mới biết gã còn là 1 Ka Tê Ét nữa cơ... Chơi với BBig, và hình như còn làm chung dự án gì đó với BBig...
Hôm nay mưa, và chợt thấy có nhiều điều không hiểu, nên là lôi 1 loạt câu hỏi trong 1 bài hát của gã ra, và mượn tạm cách trả lời của gã...
Mình sống chưa lâu, và sống chẳng sâu, lại càng không sắc nên chả tự trả lời được câu nào cả. Thôi kệ, những việc mang tính hàn lâm, đi tìm chân lý như thế này cứ để cho người khác làm - những người như gã...
Giá như anh ấy 1 lần để cho lòng mình lắng lại, 1 lần nghe " Tháng 7 " hay " Làm ơn " chẳng hạn, chắc chắn anh ấy sẽ không mất nhiều như đã mất, và sẽ không mất nhiều như những gì anh ấy sắp phải trải qua... Heizzz, mình toàn tiên tri những điều không tốt đẹp... Cầu trời cho anh bình an và hạnh phúc!
Nha Trang lại vào mùa mưa... Cái mùa của day dứt, ám ảnh... Những sợi mưa cứ trói riết hiện tại với quá khứ, cái ảm đạm với tâm hồn người...
Thôi kệ... Sẽ qua... Hết mưa sẽ lại nắng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét