Sắp rồi...
- Tập 1: Cuối tuần, 2 chị em quyết tâm về Ninh Hòa ăn sáng. Phóng 30 km, xử lí gọn 16 đĩa bánh ướt và nửa đĩa chả lụa. Đã thèm...
- Tập 2: Cà phê giữa lòng Ninh Hòa thị bên 1 ao sen bạt ngàn đang rộ nở.
Nhưng chưa kịp rũ bụi phố để tâm tĩnh tại, bi mẫn thì đầu óc bắt xoắn quẩy, suy nghĩ bắt đầu đánh đu, nhún nhẩy. Nghe nhỏ em đồng nghiệp hé lộ vài thông tin béo bở về những cơ hội kiếm thêm thu nhập...
Tình hình là năm nay ở Tỉnh Khánh Hòa chỉ còn mỗi Nha Trang thi tuyển vào lớp 10, còn lại các huyện đều xét tuyển. Và ở 1 vài trường - tại 1 vài nơi xét tuyển - có vài trường hợp blưm bla cô cô jambô tiền văng khỏi túi bố chạy tọt vào túi cô... Các bác thông cảm, mắt em mà không long lên sòng sọc thì hóa ra em lừa các bác và giả dối với lương tâm của chính mình... Chuyện! Thay cả học bạ cơ mà, không thay học bạ thì HKI 5,9 - HKII phải cẩu lên những hơn 9,0 để cả năm đạt 8,0 cơ mà. Ngoạn mục không chịu được. Sắp tới thể nào mấy hàng chổi cũng đắt hàng. Phù thủy thì phải có chổi mà... Úm ba la úm ba la phù ù ù ù ù...
- Phù phép và việc của thầy pháp.
- Phù phép được giao cho giáo viên.
=> Giáo viên là thầy pháp, phù thủy
=> Đi mua chổi ( điều phải chứng minh )
Ngày em giẫm chân vào nghề này có ngờ đâu người ta lại tôn sùng, tin tưởng em đến như thế? Chuyện hoang đường, khốn thế mà người ta cũng giao cho bọn tháo giầy chúng em...
Và khi chuyện này xảy ra thì có lẽ người mà bọn tháo giầy cấp II phải tạ lỗi trước hết là bọn tháo giầy cấp III bởi bọn trẻ lên cấp III ( nhất là vào những trường điểm ) là do bọn chúng em cong phao câu đẩy chúng lên theo " sự biết điều " của bố mẹ chúng
Đểu nhẩy! Ở đâu lại có cái vụ người ta trả tiền và năn nỉ để được bị lừa như ở VN? Chỉ giáo dục VN mới có nhaaaaaaaaaa! Và bọn tháo giầy được trả tiền để làm cái việc đó.
Tóm lại: đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm mang tầm vĩ mô, em mà lắm mồm thể nào cũng bị lộ. Em chỉ biết là về phần em, để đáp ứng yêu cầu của công việc trong hoàn cảnh, thời đại mới, em phải chấp nhận tha hóa dần dần và nhục từ từ...
- Tập 3: Đi nhậu. Chị em nó và 2 lão đại đã gồng hết 1 con chình sông và 1 con cheo... Bà chị nó nhìn thấy con cheo còn sống, sắp bị hóa kiếp, thương quá nên bật khóc...
2 lão đại liền lần lượt giả vờ bay ngay vào bếp, hô hoán lên là không được thịt con cheo đó mà lấy con cheo nào chết rồi chế biến nheng! Chặp sau nó thấy mang ra 1 đĩa tiết canh tươi rói ak ak ak...
Mưa. Mưa sầm sập, tầm tã... Những thứ đặc sản đắt tiền, tươi ngon mà sao nhai như rơm như rác...
- Tập n...: Buồn! Sao nghe buồn lắm!? Chưa tha hóa tha thiết mà đã thấy nhục mãnh liệt...
- Tập 1: Cuối tuần, 2 chị em quyết tâm về Ninh Hòa ăn sáng. Phóng 30 km, xử lí gọn 16 đĩa bánh ướt và nửa đĩa chả lụa. Đã thèm...
- Tập 2: Cà phê giữa lòng Ninh Hòa thị bên 1 ao sen bạt ngàn đang rộ nở.
Nhưng chưa kịp rũ bụi phố để tâm tĩnh tại, bi mẫn thì đầu óc bắt xoắn quẩy, suy nghĩ bắt đầu đánh đu, nhún nhẩy. Nghe nhỏ em đồng nghiệp hé lộ vài thông tin béo bở về những cơ hội kiếm thêm thu nhập...
Tình hình là năm nay ở Tỉnh Khánh Hòa chỉ còn mỗi Nha Trang thi tuyển vào lớp 10, còn lại các huyện đều xét tuyển. Và ở 1 vài trường - tại 1 vài nơi xét tuyển - có vài trường hợp blưm bla cô cô jambô tiền văng khỏi túi bố chạy tọt vào túi cô... Các bác thông cảm, mắt em mà không long lên sòng sọc thì hóa ra em lừa các bác và giả dối với lương tâm của chính mình... Chuyện! Thay cả học bạ cơ mà, không thay học bạ thì HKI 5,9 - HKII phải cẩu lên những hơn 9,0 để cả năm đạt 8,0 cơ mà. Ngoạn mục không chịu được. Sắp tới thể nào mấy hàng chổi cũng đắt hàng. Phù thủy thì phải có chổi mà... Úm ba la úm ba la phù ù ù ù ù...
- Phù phép và việc của thầy pháp.
- Phù phép được giao cho giáo viên.
=> Giáo viên là thầy pháp, phù thủy
=> Đi mua chổi ( điều phải chứng minh )
Ngày em giẫm chân vào nghề này có ngờ đâu người ta lại tôn sùng, tin tưởng em đến như thế? Chuyện hoang đường, khốn thế mà người ta cũng giao cho bọn tháo giầy chúng em...
Và khi chuyện này xảy ra thì có lẽ người mà bọn tháo giầy cấp II phải tạ lỗi trước hết là bọn tháo giầy cấp III bởi bọn trẻ lên cấp III ( nhất là vào những trường điểm ) là do bọn chúng em cong phao câu đẩy chúng lên theo " sự biết điều " của bố mẹ chúng
Đểu nhẩy! Ở đâu lại có cái vụ người ta trả tiền và năn nỉ để được bị lừa như ở VN? Chỉ giáo dục VN mới có nhaaaaaaaaaa! Và bọn tháo giầy được trả tiền để làm cái việc đó.
Tóm lại: đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm mang tầm vĩ mô, em mà lắm mồm thể nào cũng bị lộ. Em chỉ biết là về phần em, để đáp ứng yêu cầu của công việc trong hoàn cảnh, thời đại mới, em phải chấp nhận tha hóa dần dần và nhục từ từ...
- Tập 3: Đi nhậu. Chị em nó và 2 lão đại đã gồng hết 1 con chình sông và 1 con cheo... Bà chị nó nhìn thấy con cheo còn sống, sắp bị hóa kiếp, thương quá nên bật khóc...
2 lão đại liền lần lượt giả vờ bay ngay vào bếp, hô hoán lên là không được thịt con cheo đó mà lấy con cheo nào chết rồi chế biến nheng! Chặp sau nó thấy mang ra 1 đĩa tiết canh tươi rói ak ak ak...
Mưa. Mưa sầm sập, tầm tã... Những thứ đặc sản đắt tiền, tươi ngon mà sao nhai như rơm như rác...
- Tập n...: Buồn! Sao nghe buồn lắm!? Chưa tha hóa tha thiết mà đã thấy nhục mãnh liệt...
- Sao thương thế em?! Tình hình này chị cũng lo đi học đẩy tạ và sắm chổi dần là vừa... Xét tuyển lớp 10 giúp các trường THCS "nâng cao chất lượng dạy học" chả bao lâu người ta lại cho xét tuyển ĐH... khi ấy, đảm bảo là chị ko khóc thương một con cheo nào hết!Trả lời nhận xét này
- Ha ha. Tớ thích phong cách của cậu. Ước gì tớ được 1 phần cái phong cách đóTrả lời nhận xét này
- Ặc ặc... hóa ra lâu nay mình toàn phải hứng chịu hậu quả. Bây giờ thì iem đã hiểu vì sao lũ học trò của mình lại thế này. Huhu....Trả lời nhận xét này
- A, Nha Trang ... Niềm đam mê của mình đây màTrả lời nhận xét này
- Hahaha ! Quả này bán chổi cũ bay ra Nha trang tầm sư học đạo lại rồi Chuông Gió ơi ! haha ! Hay quá !Trả lời nhận xét này
- Phải công nhận là nhỏ bạn tui bịnh vô phương cứu chữa rùi..., hức hức hức...Trả lời nhận xét này