Ơi biển VN ơi sóng VN...!
Mới lang bạt 20 ngày, về được 3 ngày, chưa hoàn hồn thì nó được triệu tập đi câu biển 3 ngày 2 đêm. Lóp ngóp lên đường...
Đón chị em nó là 2 đại ca từ Đà Lạt xuống, có thâm niên nghiện câu hơn 20 năm rồi... 1 chiếc xe 16 chỗ tháo hết mấy băng ghế và được độ chế chỉ để dành riêng cho đi câu cá và bẫy chim chứ không dùng vào việc gì khác: nào dàn cần, hộc để dụng cụ sau ghế tài xế, nào lều, bạt, rìu, xẻng...không thiếu thứ gì...
Vân Phong 1 chiều lộng gió.
Chất xuống ghe không biết bao nhiêu là đồ.
Cá cắn câu liên tục, nhưng chỉ là những con cái bánh lái rất nhi đồng hoặc cá lù thanh niên như thế này...
Sau rồi thê thảm như say sóng trên tàu vượt biên dzư lày...
Ngay cả trong bữa ăn mà 1 "con bệnh " vẫn phải lôi 4 cái thùng đựng không biết bao nhiêu là lưỡi câu đủ loại ra, để kè kè bên cạnh, nghiên cứu, nhìn nhìn, ngắm ngắm...Bữa ăn vội vàng vì mọi người phải tiếp tục xuống ghe, ra biển... Trước khi đi còn dặn 3 chị em ngủ thì vào nhà, vào chòi nằm võng...
3 chị em ở lại bờ, ngồi câu trên cầu cảng... Cả chuyến đi, thành quả duy nhất của nó - 1 con cá vừa được kết nạp đội viên...
Rồi thì vì mệt nên mỗi đứa 1 góc, câu trong giấc mơ...
Nó nằm gần mép nước, thỉnh thoảng phải mở mắt ra xem thử thủy triều đã lên đến chân chưa...
Đón chị em nó là 2 đại ca từ Đà Lạt xuống, có thâm niên nghiện câu hơn 20 năm rồi... 1 chiếc xe 16 chỗ tháo hết mấy băng ghế và được độ chế chỉ để dành riêng cho đi câu cá và bẫy chim chứ không dùng vào việc gì khác: nào dàn cần, hộc để dụng cụ sau ghế tài xế, nào lều, bạt, rìu, xẻng...không thiếu thứ gì...
Vân Phong 1 chiều lộng gió.
Chất xuống ghe không biết bao nhiêu là đồ.
Chuẩn bị cần... Mấy con nghiện này giã từ các ao, hồ của Đà Lạt phăm phăm xuống đây, có lẽ đang háo hức tưởng tượng ra cái cảm giác được đứng tấn trên ghe, đấu trí với 1 con cá vài chục kg để lôi được nó lên... Toàn sát thủ đầu bưng mủ...
Nó không phải là đứa sát cá. Đến cả câu cá trong cái ao toàn cá đói của khu du lịch sinh thái nó còn chả câu được nữa là... Nó đi chỉ vì muốn hít thở cái không khí thoáng đãng, muốn được sống giữa mênh mông mây trời...
Cá cắn câu liên tục, nhưng chỉ là những con cái bánh lái rất nhi đồng hoặc cá lù thanh niên như thế này...
Sau rồi thê thảm như say sóng trên tàu vượt biên dzư lày...
Nó thì cũng bắt đầu có cảm giác đi mây về gió sau 1 lúc đứng để múc cháo cho mọi người. Vì vậy mà khi lên bờ, nó đổ nhào xuống bãi cát... Chỉ kịp phát hiện ra bầu trời Đầm Môn cũng chi chít sao như Đồ Sơn đêm ấy ( lâu lắm rồi nó mới thấy được bầu trời nhiều sao đến thế... Hình như ở thành phố đèn sáng quá... )
cả thằng nhóc tuổi bẻ gẫy sừng trâu cũng lún lưng xuống cát khi vào đến bờ...
2 chị em nằm 1 lúc cũng phải bò dậy chuẩn bị bữa tối. Chị nhóm lửa, làm cá, làm tất tần tật...
cả thằng nhóc tuổi bẻ gẫy sừng trâu cũng lún lưng xuống cát khi vào đến bờ...
2 chị em nằm 1 lúc cũng phải bò dậy chuẩn bị bữa tối. Chị nhóm lửa, làm cá, làm tất tần tật...
Ngay cả trong bữa ăn mà 1 "con bệnh " vẫn phải lôi 4 cái thùng đựng không biết bao nhiêu là lưỡi câu đủ loại ra, để kè kè bên cạnh, nghiên cứu, nhìn nhìn, ngắm ngắm...Bữa ăn vội vàng vì mọi người phải tiếp tục xuống ghe, ra biển... Trước khi đi còn dặn 3 chị em ngủ thì vào nhà, vào chòi nằm võng...
3 chị em ở lại bờ, ngồi câu trên cầu cảng... Cả chuyến đi, thành quả duy nhất của nó - 1 con cá vừa được kết nạp đội viên...
Rồi thì vì mệt nên mỗi đứa 1 góc, câu trong giấc mơ...
Nó nằm gần mép nước, thỉnh thoảng phải mở mắt ra xem thử thủy triều đã lên đến chân chưa...
Nó thích như thế, và chẳng mấy khi mới có cơ hội nằm ngủ trên cát như thế này. Ở Nha Trang, thỉnh thoảng buổi tối chị em nó cùng mấy người bạn cũng ra bãi cát nằm 8 thay vì cà phê cà pháo...
Khoảng hơn 23h, mọi người thất thểu trở về. Thật tội nghiệp! Không biết dòng chảy và hướng gió thế nào mà hôm nay không có cá lớn, lại chỉ là 1 rổ cá be bé về nướng để xử chai rượu cho nhẹ hành lí...
Nó ngồi nghe mấy tên sát thủ đằng đằng sát khí nói chuyện cần câu, mồi giả-thật, cước...ao, hồ, sông suối biển khơi... Không hiểu gì. Nó chỉ cảm nhận được với mấy con bệnh lúc này, không có âm thanh nào kì diệu hơn tiếng reeeeeeeeeeeee của cần câu. Nó nghe được tiếng cá quẫy đuôi trong dòng máu đang chảy trong người các lão, còn cước của cần câu thì buộc nơ-rơn thần kinh của các lão ấy lại thành từng bó... Sợ thật! mê cái gì chết chền chệt vì cái í...
Rượu hết. Mr H khoe có chai rượu nặng, te te chạy xuống ghe lấy. Vì chai rượu nặng quá nên phải bỏ lên cái xe rùa ở cầu cảng đẩy lên...
Nó thề là không hề phun nước bọt vào chai rượu bé tí tẹo ấy...
Gần 5h mấy anh em mới chịu đi ngủ. Nó nhất định đòi ngủ trên cát, không chịu vào nhà hay lên chòi nằm võng. Mọi người cũng quăng người phơi sương theo...
Nó vẫn còn cái cảm giác bồng bềnh trên sóng. Biển ngân nga bản hòa ca nhiều cung bậc. Dưới chân nó sóng rì rào, bên vách đá là lời thở than ì oạp. Hơi muối mặn mòi len lỏi vào từng làn gió như 1 lớp chăn mỏng đắp lên sự rung động, xao xuyến của nó dành cho nơi này. Nó áp tai nghe cát phập phồng thở. Đêm trôi về phút cuối...
Hơn 6h sáng, có 3 kẻ vẫn chưa thể bình minh được... Nắng chỉ mới đổ nhào trên mỏm núi... Khi good morning được thì ngỡ ngàng khi nhìn về bên phải...
rồi sửng sốt khi quay sang bên trái...
và cái chòi này thật hoang dã, dễ thương...
Nhưng nó thì vẫn tin rằng ngủ trên cát là tuyệt vời nhất... Nếu đêm qua vào nhà, ngủ sớm, sáng nay nó sẽ tiếc vô cùng...
Và không thể không dầm mình trong làn nước trong đến lạnh lùng thế kia...
Khoảng hơn 23h, mọi người thất thểu trở về. Thật tội nghiệp! Không biết dòng chảy và hướng gió thế nào mà hôm nay không có cá lớn, lại chỉ là 1 rổ cá be bé về nướng để xử chai rượu cho nhẹ hành lí...
Nó ngồi nghe mấy tên sát thủ đằng đằng sát khí nói chuyện cần câu, mồi giả-thật, cước...ao, hồ, sông suối biển khơi... Không hiểu gì. Nó chỉ cảm nhận được với mấy con bệnh lúc này, không có âm thanh nào kì diệu hơn tiếng reeeeeeeeeeeee của cần câu. Nó nghe được tiếng cá quẫy đuôi trong dòng máu đang chảy trong người các lão, còn cước của cần câu thì buộc nơ-rơn thần kinh của các lão ấy lại thành từng bó... Sợ thật! mê cái gì chết chền chệt vì cái í...
Rượu hết. Mr H khoe có chai rượu nặng, te te chạy xuống ghe lấy. Vì chai rượu nặng quá nên phải bỏ lên cái xe rùa ở cầu cảng đẩy lên...
Nó thề là không hề phun nước bọt vào chai rượu bé tí tẹo ấy...
Gần 5h mấy anh em mới chịu đi ngủ. Nó nhất định đòi ngủ trên cát, không chịu vào nhà hay lên chòi nằm võng. Mọi người cũng quăng người phơi sương theo...
Nó vẫn còn cái cảm giác bồng bềnh trên sóng. Biển ngân nga bản hòa ca nhiều cung bậc. Dưới chân nó sóng rì rào, bên vách đá là lời thở than ì oạp. Hơi muối mặn mòi len lỏi vào từng làn gió như 1 lớp chăn mỏng đắp lên sự rung động, xao xuyến của nó dành cho nơi này. Nó áp tai nghe cát phập phồng thở. Đêm trôi về phút cuối...
Hơn 6h sáng, có 3 kẻ vẫn chưa thể bình minh được... Nắng chỉ mới đổ nhào trên mỏm núi... Khi good morning được thì ngỡ ngàng khi nhìn về bên phải...
rồi sửng sốt khi quay sang bên trái...
Một không gian riêng tư, nhỏ nhưng đẹp như thiên đường...
Nước biển thì trong văn vắt...
Ban ngày nó mới thấy biệt thự trắng này đẹp...
Nhưng nó thì vẫn tin rằng ngủ trên cát là tuyệt vời nhất... Nếu đêm qua vào nhà, ngủ sớm, sáng nay nó sẽ tiếc vô cùng...
Và không thể không dầm mình trong làn nước trong đến lạnh lùng thế kia...
1 chút thôi, xem biển phong phú, rực rỡ đến nhường nào chứ những chú cá bé nhỏ này không phải đối tượng...Không câu nữa, thả hết ra thôi vì chúng qúa đẹp... Cả đoàn ghé về 1 bè nuôi tôm hùm của người quen, câu cá rồi ăn trưa ở đấy...
Mình ăn xong, chơi 1 lúc rồi phải về trước. Mai họp Hội đồng - bắt đầu năm học mới. Chúc cả nhà ở lại vui vẻ! Hy vọng những con nghiện tối nay buông cần may mắn để có cơ hội thỏa mãn cảm giác khát thèm...
Biển vẫn ngăn ngắt xanh...
Bay đi cánh chim biển hiền lành...
Mình ăn xong, chơi 1 lúc rồi phải về trước. Mai họp Hội đồng - bắt đầu năm học mới. Chúc cả nhà ở lại vui vẻ! Hy vọng những con nghiện tối nay buông cần may mắn để có cơ hội thỏa mãn cảm giác khát thèm...
Biển vẫn ngăn ngắt xanh...
Bay đi cánh chim biển hiền lành...
Biển NT xanh thật. Tớ cũng vừa đi biển, cũng bốt bài rùi; biển đen, k bik bài có lên nổi hok.
Mới chỉ đọc thôi mà chân tay ngứa ngáy muốn đi quá rồi