Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Hè 2012

Hè 2012
06:02 15 thg 7 2012Công khai353 Lượt xem 19


24/6: Cuối cùng thì nó quyết định về ngoại bằng xe nằm. Tiện nhất. Nó gọi điện cho 1 nhà xe gần nhà ngoại. Xe đón. Tạm biệt Nha Trang vào 1 ngày bỏng lửa...


Vừa lên xe, bảo về xóm 8 Tân Sơn thì ngay lập tức bác tài và hệ thống bác lơ đọc vanh vách cả gia phả nhà nó. Không hiểu sao nó thấy vui vui. Ở thành phố, sát vách cũng mãi mới biết tên nhau, ở quê thì người ta gần như biết rõ nóc nhà hàng xóm có mấy chỗ dột. Quý lạ lùng!

Ăn tối xong, nó hỏi bác tài khoảng khi nào đến nơi, bác tài tưng tửng: " Nỏ biết mô, cứ đi rứa!". Nó tím ruột. Xe đi phải có lộ trình và thời gian dự kiến chứ. Không biết đây có phải là điềm tiễn 1 chuyến xe đi vào vô tận? Nghĩ vậy nhưng rồi lại ngoan ngoãn lên giường đọc sách. Đơn giản vì nó nghĩ: Nếu Diêm Vương có ý định triệu tập thì dù có ở đâu, làm gì cũng phải có mặt...

Buổi tối, khi đang chập chờn với kí ức về những địa danh Bồng Sơn, Sa Huỳnh thì gã ca sĩ nó vốn chẳng ưa - Ngọc Sơn lại chơi xỏ nó bằng 1 câu hát đựơc dìu lên đến đỉnh điểm của sự thiết tha, da diết bởi tiếng saxo : " Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu...". ÁC!

Những ngày ở quê...


Việc của nó là  thăm họ hàng, ăn, ngủ và mua quà vặt cho bọn trẻ con ăn thả phanh...
Nó cố lờ đi âm thanh làng quê ràn rạt nổi gió như cố lật lên từng viên gạch trên nóc nhà ngoại. Nó muốn có những ngày hè thanh thản...

28/6: đến lúc phải gạt nước mắt tạm biệt bà ngoài gầy gò như 1 nhúm xương khô, để lại lũ em nhỏ nheo nhóc tan tác mỗi đứa 1 nơi vì bố mẹ vỡ nợ... Nó đắng lòng cầm tay, thốt ra lời gửi gắm cả gia đình toàn trẻ em, phụ nữ, người già cho lão dượng nát rượu, lúc nào cũng đòi rượu như trẻ con khát sữa...


Tắc đường ở địa phận Thanh Hoá. Những xe kịp quay đầu và đi sau thì lủi vào đường Trường Sơn. Cung đường này nó đã từng đi qua năm 2009...

29/6: Đích đến tiếp theo của nó là Mù Cang Chải.
4h15', nó từ bến Nước Ngầm sang bến Mĩ Đình để đón xe đi Mù Cang Chải.
5h kém: Nó mếu máo đứng trứơc 1 cột tiếp đạn mà tiền không nôn ra, thẻ cũng không chịu ói ra nốt. May mà 1 lúc sau, trời thương nên cái máy nặng nhọc ị ra cái thẻ trả nó...
 5h. Nó điếng hồn vì không có xe đi MCC trong khi nó không kịp thời gian lòng vòng ở Yên Bái vì nó phải có mặt ở Lai Châu vào ngày mai - cuối tuần. Thất thần ngồi giữa phòng bán vé Mĩ Đình. Tuyến huỵên nào cũng có - trừ MCC của nó thì không...

Nó quyết định bỏ MCC, chuyển sang Lai Châu hoặc Điện Biên. Cả 2 đều không có xe đi ban ngày. Nó nghe chị bán vé trả lời mà lùng bùng, tai ù đi. Đi Tây BẮc mà đi ban đêm thì đi làm gì.
Kéo va-li ra 1 quán trà đá ngồi để xác định lại phương hướng. Bất giác ngày hôm qua ùa về quàng chặt vào cổ nó. Vai nó rung lên vì mệt mỏi và tủi buồn. Nó khóc. Và khủng hoảng hơn khi thấy hàng trăm xe lớn nhỏ chạy như con thoi trứơc mặt mà không biết phải leo lên xe nào...Nó mất phương hướng vì kế hoạch vạch sẵn làm nó cảm thấy áp lực trong khi những gì nó đã tìm hiểu, thông tin down xuống đóng thành tập giờ chẳng có ý nghĩa gì...
Nó quyết định về nội trứơc. Lại lóc cóc lên xe buýt sang Giáp Bát...


Về nội, qua vài cuộc trò chuyện ngắn, chắp vá với bà cô, nghe đựơc vài thông tin về thằng em con ông chú, nó váng hết cả đầu. Dường như mọi bi kịch ở đời hễ có cơ hội lại lẻn vào ngồi chễm chệ trong đại gia đình nó...
30/6: Nó phải lên Lai Châu cho kịp phiên chợ của người Mèo chỉ họp vào thứ 5 và CN hàng tuần... Nó gọi điện cho nhà xe Anh Tú đặt chỗ.

Với nó, mỗi chuyến đi hè, ngoài việc thăm quê nội-ngoại, thăm 1 vài người bạn thân thì nó đi đến những vùng đất mới để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Để chuyến đi thật an toàn, nó phải cảnh giác với người lạ. Nhưng kì lạ, trong chuyến đi này, mọi công thức thận trọng đều sai cả. Nó nhận được thật nhiều niềm vui từ những người chưa 1 lần quen biết...

Ở Nam Định lên, sau 1 vài câu trò chuyện xã giao, nó được 1 người đàn ông trả cho tiền vé. 50k.
Lên xe Anh Tú để đi Lai Châu, nó dội ngược vì thằng chủ xe đầu trọc đanh đá. Đanh đá và chua ngoa khủng khiếp! Cái giọng Ba Vì khó nghe nhưng nổ vào tai thì rát cả mặt. Chửi tục thôi dzồi, câu nào tròn vành rõ chữ câu ấy. Thế mà chả hiểu sao thằng quỷ nhỏ lại tử tế lạ lùng với nó. Nó được xếp nằm giường đầu, ăn gì cũng được cả nhà xe mời nhiệt tình, đến cả đôi dép mỗi lần xuống xe nó cũng được dành riêng cho 1 đôi...Họ hỏi han, trò chuyện với nó đàng hoàng; họ ân cần, chu đáo...


Chia tay Anh Tú, nó lưu luyến và nhủ lòng nếu không đi Điện Biên thì sẽ phải rời Lai Châu trên chuyến xe này...

Đường lên Lai Châu xấu khó tả. 1 đêm mưa tầm tã, nó nằm chong mắt xem bác tài ôm vô-lăng lụa. Đến cả hơn 300km đường đèo, mưa to, có những đoạn sình lầy trơn trượt, sương mù trắng xóa. Quả thật, ai làm bất cứ nghề gì cũng cần phải thật điêu luyện trong nghề ấy. Bác tài xế đêm ấy nếu không phải là nghệ sĩ đường đèo, không thuộc từng mét đường thì khó có thể đánh vật với cái xe to uỳnh khó bảo trên 1 cung đường hiểm trở như thế...
Gần đến thị xã rồi mà đường vẫn như thế này...



Hình ảnh đầu tiên nó thấy thích thú dọc đường xe trả khách. Qua vòm lá xanh...
Trung tâm thị xã 1 buổi sáng sau cơn mưa. Mây như bò xuống tận chân núi

Đón nó trên Lai Châu sẽ là gia đình chiến hữu của ms M. Theo nguyện vọng của nó, chị và bé con +  người hàng xóm dẫn nó đến chợ San Thàng. Vào sáng sớm thứ năm và chủ nhật hàng tuần, đồng bào các dân tộc quanh vùng lại tấp nập kéo về chợ phiên San Thàng (xã San Thàng, thị xã Lai Châu). Trước đây, người dân trong vùng vẫn quen gọi là chợ Tam Đường đất.

Dù chỉ nằm cách trung tâm thị xã Lai Châu khoảng 5km, nhưng chợ San Thàng vẫn giữ được bản sắc riêng biệt của một chợ phiên vùng cao. Chợ rực rỡ bởi sắc màu trang phục rực rỡ của các dân tộc.


Ở đây, họ ăn phở với nước dưa chua...

Người phụ nữ này đang ăn món chè phơớng( nó nghe phát âm không rõ lắm). nghe bảo món này làm từ bột dong,
Món này là sâu gạo. Họ bóp gạo chảy ra các kẽ ngón tay tạo thành những con sâu như thế này, ăn với nước đường...
Bõ cái công vội vội vàng vàng. Nó như lạc giữa sắc màu rực rỡ bởi chỉ thêu, váy áo của các dân tộc khác nhau... Đồng bào đến đây bán những gì họ tự sản xuất và lấy được từ thiên nhiên như: măng, lợn, gà, rau… rồi mua dầu, muối, chỉ khâu, vải, áo…


Những chiếc váy được thêu cầu kì, khi các thiếu nữ Mèo bước đi trên những đoạn đường đèo dốc, chiếc váy cứ tung tẩy làm mông họ cứ ngúng nguẩy ngúng nguẩy. yêu lắm!
Buổi chiều, mấy chị em lại đi thác Tác Tình ở huyện Tam Đường. Trên đường đi thì la cà. Đồng bào bán đủ thứ hoa quả bên đường, gặp đâu cũng sà vào...

Thác Tác Tình trước mặt. Nhìn thế này thôi nhưng để leo lên đến thác thì lè lưỡi.




Để lên chân thác, phải leo lên cao hơn cả những ngôi nhà của người Mèo trên sườn núi...


Và thác này lên gọi là Tách Tình chứ không nên gọi là thác Tác Tình. Leo lên đến nơi, tàn 1 đời hoa nát đến 3 đời chuối, tác gì nổi nữa... Nhưng cảm giác thì ô mê ly mê my ô mê ly mê ly đời ta...





Và những góc nhỏ Tam Đường...



Ngày thứ 2 ở Lai Châu, anh bỏ việc để đáp ứng nguyện vọng thứ 2 của nó: Sìn Hồ - cách thị xã 60km.
Sìn Hồ nhiều xúc cảm. Trước hết là vì sự nhiệt tình của anh - 1 người thật đặc biệt. Vì anh đặc biệt - cá biệt nên mình mới được biệt phái lên đây để kiểm tra tình hình cuộc sống và công việc của anh...

60 km đường đèo, mưa trơn ướt, sương mù dày đặc...  Lắm lúc cảm giác như nếu không thuộc đường cũng có thể bị lao xuống vực như lao xuống 1 chảo mây...
 




Hai anh em nghỉ mệt trong 1 cái lán nhỏ ven đường, làm ly cà phê nóng...
Rồi tiếp tục lên đường...

Trung tâm thị trấn chỉ trong tic tắc đã bị sương ù tràn xuống vây bủa.



Đi bộ dạo 1 vòng thị trấn...





Em họ anh làm dâu trong 1 gia đình người Dao. 2 anh em đã được mời ăn cơm trưa ở đấy...
Cái bàn này được làm từ gỗ thông đỏ - cực quý - vì loại thông này được phát hiện có thể chữa được bệnh ung thư...


Anh rỉ nhỏ vào tai mình: "riêng người lớn mời thì em buộc phải cạn ly nhé!" Trời! Ông cụ trong nhà lại là người nồng nhiệt, hiếu khách quá thể. Nó phải nã liền 2 bát cơm và uống canh chống sốc liên tục...

Tỉnh chán, nhưng mặt đỏ ngây, thế là được thưởng thức đặc sản Sìn Hồ - tắm thuốc lá của người Dao. Nếm cho đủ vị... Phê thật!





Người phụ nữ Dao nấu nước cho nó dặn đi dặn lại là phải xuống nước từ từ kẻo say. Thỉnh thoảng lại hỏi dò xem nó có bị làm sao không, sợ nó ngất. Nhưng chị í không biết rằng bọn người Kinh chúng mình đi xông hơi, chịu nhiệt quen rồi...

Ngâm nước lá xong, tỉnh táo, người thơm phưng phức, 3 anh em chèo xuồng đi chơi. Ở độ cao 1650m có 1 cái hồ thật đẹp...




Đường về, 60km đường đèo ven núi.






Anh thì mải miết lái xe, em thì ngồi sau lặng đi với Lai Châu hùng vĩ, tráng lệ trong nắng chiều rạng rỡ sau cơn mưa...




Ngày thứ 3 ở LC tiếc nuối vì động Tiên Sơn nước quá cao, không thể vào sâu bên trong được






Nhưng lại cũng mãn nhãn với Pusamcap. Dù hang động này còn quá hoang sơ so với Phong Nha hay 1 vài động khác nhưng thật ấn tượng với vòm động rộng như 1 thánh đường... Tiếc hùi hụi vì bên trong quá tối, chẳng biết phải làm sao để chụp lại được...









Khát vọng Tây Bắc như thế là tạm đủ. Nó không muốn tham lam. Đi nữa sẽ pha loãng cái ân tình mà nó được nhận từ gia đình anh chị. Tình người đã no say,cảnh đẹp đã thưởng ngoạn. Nó quyết định tạm chia tay Tây Bắc trong 1 đêm trăng giàn giụa núi rừng, lênh láng hòa vào những con suối đá hàng trăm km dọc theo đường đi. Nó như tan chảy...

Nó định trở lại Cao Bằng nhưng tại sao không được đi Cao Bằng thì đến tận giờ phút này nó vẫn không lí giải được. Không quá tiếc nuối vì cái nó tiếc lá cái khác cơ...
Con vịt liên tục nhắn tin: " Bà nội bảo cô ra HN thì ra đây bà nhớ mong cô lắm. Cô ra nhé!". Con chị lớn thì: " Cô không nhớ bà và bọn trẻ con à ?" .Bà lại gọi điện:" ...Con ra chơi với mẹ...".

4/7:Nó điện cho quân sư quạt mát và quyết định về BN. Nó vượt qua nhiều rào cản để về. Nó cần được nhìn thấy bà khỏe mạnh, thằng cu Cò ngoan... Nó đòi 1 bữa cơm nhà bác cả - bên ao cá...
Bữa cơm đông đủ - kể cả chị. Giá như có mẹ M từ HN về, có bá K từ BG sang thì nó mãn nguyện...

Thằng bé trắng trẻo, đẹp như tranh ...Nhìn nó mà xót xa lòng. Tắm xong, cu cậu lè nhè đúng 1 câu rưỡi rồi ngủ ngon trên tay nó...





Nó chỉ ở với bà vài tiếng, bà kể cho nó nghe bao nhiêu chuyện, có lúc mắt ầng ậng nước. Nói 1 hồi lại giật mình: "Sao mẹ cứ kể với con toàn chuyện buồn ấy nhỉ?"... Qua điện thoại, bà vẫn thường hỏi nó: " Người ta bảo hậu vận mẹ sướng lắm, nhưng bây giờ 65 rồi vẫn chưa biết đến khi nào mới là hậu vận ?". Nó khua khoắng, lấp liếm : " Ơ, mẹ buồn cười, người ta sống đến 60 thì 50 là hậu vận. Mẹ thọ 100 thì phải 68 mới là hậu vận chứ. " 3 năm có đủ cho sóng gió tạm qua không , để bà có được những ngày an nhàn, thanh thản ?...

7/7: Định chỉ sang HP để nhậu 1 bữa như đã hẹn. Năm nay 2 ông anh học ở Nga về, hội ngộ là tất nhiên...



Ăn thì vui vẻ, nhưng xong rồi thì mọi người tổng sỉ vả. Anh lôi mình ra 1 góc: " làm sao mà em phải vội vàng thế. Năm sau em ra chưa chắc anh có nhà..."...

Tình cảm với HP - 10 năm có lẻ - từ lúc nó là SV, các anh còn là học viên của Học viện. Năm nào nó cũng cố ra 1 lần, đôi khi chỉ để ăn 1 bữa cơm. Mấy gia đình gần nhau, mỗi người 1 việc, cả năm đôi lúc chẳng gặp nhau đông đủ lấy 1 lần. Nhưng nó ra thì ai cũng cố gắng về nhậu 1 bữa...Ấm áp, nghĩa tình...

8/7: Nó phải quay lại và quyết định HP là điểm dừng chân cuối cùng...
2 vợ chồng anh hăng hái làm ô-sin cho nó.


Nó không ngủ trong phòng, nó phải chiếm dàn âm thanh này...



Nắng, không ra đường, cà phê và phin có mang theo... Thế là sáng nào nó cũng bình minh khoảng 8h. Trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng: thực đơn thay đổi hàng ngày. Anh chăm theo chế độ an dưỡng hay chế độ của bà đẻ mà vịt lộn ngải cứu tần mua những 2 quả...


Những ngày ở HP, mấy ông anh vui thì cho đi theo, không thì ở nhà giữ con để các mợ bù khú...vui với món nướng vỉa hè,

sảng khoái với cà phê ...
và nước mía...

rồi thì karaoke...
Lần đầu tiên nó thấy HP đẹp. Đẹp vì cũng đông nhưng con người vẫn chậm rãi, thảnh thơi chứ không cắm đầu cắm cổ chạy trên phố như HN và TP HCM




11/7: 22h 30, nó được bon về Đồ Sơn trong 1 tình huống khó tưởng tượng vào lúc nó không ngờ nhất. Đường đêm vắng vẻ, rộng thênh thang, nó như tan chảy với niềm vui bất ngờ mê hoặc...

1 vòng đêm Đồ Sơn... Những điều nó đã biết, những điều nó chưa biết cứ chập chờn bên tai. Nó như đang căng tất cả các giác quan để tận hưởng cảm giác thích thú, kì diệu của cuộc sống từ sự bất ngờ... Lòng như reo, nó phải gò tâm hồn mình để không bộc lộ ra cái sung sướng, hoan lạc thái quá...Quả thật cuộc sống đẹp ở sự bất ngờ, đẹp ở ranh giới lung linh giữa cái khả giải và cái bất khả giải...

Đồ Sơn lúc nửa đêm. Gió đi hoang. Sóng ì oạp vỗ bên cạnh... Nó ước mụ phù thủy xuất hiện để có thể làm đông cứng, bất động những gì đang chảy trôi...



Nửa đêm phủ lên biệt thự Trúc Đào vẻ hoang lạnh với bề ngoài cổ kính. Bước chân lên cầu thang để lên tầng 3, nó nghe mùi gỗ thơm lạ lùng. Vắng lặng. Ấn tượng với nó là những nắm tay cầm bằng kim loại màu vàng được chạm trổ uy nghi trên những cánh cửa gỗ làm nó có cảm giác đang lạc trong 1 tòa nhà quý tộc của vài thế kỉ trước.

Căn phòng nó ở đơn giản nhưng cũng toàn gỗ theo lối bài trí cổ.



Đêm. Nó xót xa lòng. 3 cái kim đồng hồ nhẫn tâm chơi trò đuổi bắt... 1 mình với 1 không gian rộng thênh thang...Không gian rộng quá làm nó sợ. Hình như có ai mở cửa đi vào, hình như trong bức tranh trên tường có 1 người đang nhìn nó ( Thế quái nào mà tắt điện đi lại thế, chứ rõ ràng chỉ là 1 mâm hoa quả mà )...

Nó sẽ nhớ Đồ Sơn bằng nỗi nhớ của nhiều năm cộng lại...

Nó co mình, nằm nghĩ về những gì đã qua...
Nó là đứa hay để dành. Sống nhiệt thành, hết mình đấy, nhưng vẫn hay để dành. ở đời có gì là vĩnh cửu? Để dành cho ngày mai ư? Liệu ngày mai có bao giờ đến? Nó mất nhiều là vì thế...

Nó còn mất nhiều thứ mà nó không hề bất cẩn đánh rơi. Mất vì quá sợ mà giữ quá chặt...

Dù có thế nào thì có 1 điều tồn tại lặng lẽ sau 1 thời gian dài đã 1 lần được hiện diện. Cũng hay. Và cũng nên như thế.

Bình minh Đồ Sơn là phút ngắn ngủi nó lặng đứng ngoài ban công.
Dưới sân mọi thứ vẫn say ngủ...



Bên đồi thông reo
Ngoài kia sóng vẫn miên man vỗ...

Và nó nhẹ lòng : "... Để gió cuốn đi "...

Tạm biệt Hải Phòng vào 1 ngày long lanh nắng.
Tạm biệt những con đường rợp bóng mát.
Tạm biệt những người bạn thân thương...
Tạm biệt đêm Đồ Sơn rộn ràng, khắc khoải...







Ảnh của CHUÔNG GIÓ
4000
  • Cánh Chim Trời...!
    quoa! hành trình sao giống xuyên lục địa thế ! ước gì mình được đặt chân đến những nơi như thế ! hic !
    Ảnh của CHUÔNG GIÓ
    4000
  • Thu Hương
    Chiều mát nhé
    • Như mai
      Hè của bạn thú vị quá! Tôi ao ước được như bạn! Chúc mừng!
      • CHUÔNG GIÓ
        Dạ, em là người may mắn...

    • Misu
      • Misu
      • 06:21 21 thg 7 2012
      tìm thấy nhà cô rồi....
      mùa hè quá thú vị cô nhỉ?
      • CHUÔNG GIÓ
        aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Misu! Thề là cô nhớ là chưa tân gia nhà Misu nhưng không biết làm sao mà tìm... Su khỏe chứ ?

    • Mẹ con Lim cún
      em rất thích những cảm nhận của chị và mong sớm đặt chân lên ĐB - LC để được thưởng ngoạn những cảnh đẹp hùng vĩ. Quê em cũng ở BN đó chị.
      • CHUÔNG GIÓ
        uh, có cơ hội thì nên đi Đông - Tây Bắc 1 lần. đáng lắm.

      • CHUÔNG GIÓ
        người Bắc Ninh trọng tình.

      Ảnh của CHUÔNG GIÓ
      4000
    • TIGONBIEN
      Tui chẳng ghen tỵ với bà bất cứ cái gì , trừ những chuyến đi...
    • Miêu mập
      Đồi núi miền Bắc đẹp quá chừng. Quê bạn đẹp lắm. Đồi thông nữa. :-)
      • CHUÔNG GIÓ
        Đó là máy hình của Chuông thuộc loại chuối cả buồng đấy. Nếu là súng chuyên nghiệp bắn mới đã...

    • 4m_cadisun
      Hi bạn! Bạn đi nhiều, viết nhiều và viết rất hay. Mình like văn của bạn. Rất hiện thực mà lại rất cá tính .
      Rất mong được đọc nhiều bài viết hay của bạn!
      • Tú Anh
        Đồng ý với ý kiến của bạn 4M_cadisun

      • CHUÔNG GIÓ
        Cảm ơn bạn!

      • CHUÔNG GIÓ
        Quả tạo dáng trên lavabo của cậu độc ngang với quả xe lu của tớ đấy.

      Ảnh của CHUÔNG GIÓ
      4000
    • PHANG
      • PHANG
      • 23:23 16 thg 7 2012
      Quê con ở xa quá ha , cô rrất muốn trở ngược ra bắc , nhưng không chỉ đi Ha Nội mà còn muốn về tận những nơi xa xôi kia ...mới gọi la đi hết cả đọ..
      • CHUÔNG GIÓ
        Con sinh ra và lớn lên ở Nha Trang cô ạ. Hè con thường về Bắc thăm quê nội, ngoại. Con vẫn cố gắng tiết kiệm để đi, để lắng nghe và cảm nhận. Lươn..

    • Thuyhung30475
      Hạnh phúc ghê ha!
      • Đào Hoa cốc chủ
        Ui, gái lại mới đi phượt àh? huhu gato quá đê
        • CHUÔNG GIÓ
          Hx chân xoắn quẩy mà ứ làm giề được

      • Song Lam
        Em ạ, chị rất xin lỗi vì hôm em bình xong chị phải dấu phần"còm" đi vì đang muốn giữ tĩnh tâm một chút cho anh. Chị rất vui và tự hào khi biết em có gốc Nghệ. Người Nghệ đều có chất lắm!
        • Violet
          Em đã về rồi cơ đấy. Chuyến đi thật tuyệt(tất nhiên không có gì hoàn hảo), chị thèm được như em quá cơ. (Ah, cái xe đỏ đỏ giường nằm đi Lai Châu cứ 12h đêm là đi qua cửa nhà chị, chắc lúc đấy em ngủ tít thò lò rồi..., biết trước ới nhau một câu nhỉ)
          • CHUÔNG GIÓ
            Trời! Đi ngang qua nhà chị? em thề là nếu em biết thì đã nhảy xuống xin cái gối rồi.

        • MINH ĐOÀN - TRAI XỨ QUẢNG
          Thăm Cg , chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc trong ngày mới đầu tuần bạn nhé!
          • CHUÔNG GIÓ
            Chuông cảm ơn! cũng mong tuần mới nhiều điều tốt lành đến với đồng chí anh!

        • Lão nông Ngọc Hồ
          tía má ơi! blog ấn tượng gớm, nhất là cái mặt tiền.
          tui cũng có 1 tấm hình ngồi xe lu bạn ạ.
          entry ngồn ngộn con người, sự việc thế kia, phải hôm nào rảnh lâu mới coi kỹ được.
          Trùng hợp nhé: tui cũng vừa nhắc tới Diêm Vương trong 1 Entry mới cáu. Ngày vui nha!
          • CHUÔNG GIÓ
            Nhưng hình của ai đẹp hơn ?

        • Thái Việt Linh
          Mãn nguyện! Nhưng em bé! Một cậu bé đẹp như tranh.. tại sao lại khiến chị xót xa lòng!??! Chia sẻ đi!
          • lão cóc ghẻ
            thich nhi. dao nay chu nha xinh qua
            • CHUÔNG GIÓ
              Ai cũng bảo như lão Lão hết ốm chưa ?

          • Cafe sua da
            Đi chơi đã nhỉ, em nhỉ .
            • CHUÔNG GIÓ
              Chị có kém gì... Chị lại chuẩn bị dạt vòm về đâu đấy ?

          • nguoihaiphongso1
            20 ngày, nhiều tâm sự quá. Nhưng mà cũng thỏa, nhỉ! Em vẫn nói giọng Bắc đấy chứ?
            • CHUÔNG GIÓ
              Bắc nguyên chất. Giọng Bắc là cần câu cơm của em đấy

            • CHUÔNG GIÓ
              ( Em sinh ra và lớn lên ở miền Nam đó nhaaaaa! )

            • nguoihaiphongso1
              Em sinh ra lớn lên ở Miền Nam nhưng em toàn ăn với thở với người Miền Bắc nhỉ. Chị tin em là giọng Bắc vì em còn câu được cả mấy anh nhà xe khó tính kia nữa mà!

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét