Lảm nhảm
Hình như những trận bóng đêm làm học trò nó mệt, vài đứa thậm chí lờ đờ như đói thuốc. Bực kinh đi được - chỉ còn nửa tháng...
Nghĩ cũng thương. Thỉnh thoảng, đứng trên bục giảng bài nhìn xuống, nó cứ phải lờ đi những khuôn mặt "ngu ngu", đơ đơ của những học sinh mà đầu óc đã chật ních chữ,đã bão hòa vì bài vở...Cảm giác chúng cũng nghe giảng, cũng đọc tài liệu, nhưng không thể nhét nổi vào đầu thêm bất cứ 1 dòng kiến thức nào... Những khuôn mặt thất thần ngồi trước sách vở với 1 vẻ mặt gồng gánh, chịu đựng... Không thế mới lạ. Học ôn 3 môn thi tuyển sinh, mỗi môn học 2-3 thầy cô...Cái kiểu giáo dục cực kì phi giáo dục...Thành công của GD VN cho đến giờ phút này là dạy được cho cả PH lẫn HS 1 kĩ năng sống cực kì thông minh, linh hoạt: đến lớp thầy A đóng tiền rồi ngồi đó chỉ để an tâm, học thầy B mới là để lấy kiến thức...
Nha Trang những ngày đầu hè khủng khiếp! Từ 6h15 sáng, những hạt nắng no tròn sức nóng đã lăn long lóc trên người khi nó dắt xe ra khỏi nhà... Và cái bực bội khiến nó có thể nghiền vụn nắng trong lòng bàn tay...
Ở đời có những điều chưa cần nghĩ đã muốn lấy đà cười 1 phát cái đã... Vài năm gần đây thấy người ta hay nhắc đến 3 chữ T: Tâm, Tài, Tầm. 3 cái thứ khỉ mốc cứ dẽo dọ lủng lẳng ngay mép của kẻ đạo đức giả. Cái Tầm chưa kịp lớn, mới ở lưng chừng đã bị phạt ngọn rồi niêm phong bởi những tờ polime 500 cạo râu được. Cái Tài thì được kê cao lên bởi những cọc tiền ói ra để cống nạp. Tâm ư ? Cũng những đồng tiền cán phẳng rồi lăn tròn miên man... Quả là ngày càng xuất hiện nhiều những kẻ mà phải nhổ kỉ niệm vài bãi cho rỗ mặt...
Trời Cha chúng nó đã thế. Trời Con lại kiểu khác. Nhớ vụ hôm qua đi đổi CMND. Chuyện là cái CMND cũ quá, mặt nhợt nhạt, trông hãm quá nên quyết định đi đổi trước khi du hí hè. Nhưng lên chỗ làm CMND thì các mợ mải ngồi vén môi lên tám, mình xin tờ khai đến lần thứ 3 - tưởng nó điếc, đến lần thứ 4 nó mới đưa cho. Còn các cậu thì có kẻ chân vắt cao hơn đầu, ngồi rung đùi bần bật như thể bị co giật vì sốt, mặt thì nhâng nháo. Có thằng tên Cường hỏi mình 1 câu mà suýt làm mình vãi uế mất kiểm soát: " Đông Bắc tổ mấy???". Mình tưởng nó tra phạm. Định thần trong tíc tắc, giọng mình lạnh tanh : " Không biết" May mà nó không nói thêm câu nào chứ nó mà thở thêm câu gì khả ố chắc mình tung ngay vào mặt nó mấy chưởng. Cũng định cho nó 1 bài giáo huấn nhưng nhìn mặt nó lại thấy mặt mình thất sắc, bỏ ngay ý định ấy vì tình hình là thằng này có quả môi cuốn lô hoành tráng, trên trán lại in dòng chữ :" Hành là chính ". Mình vớ vẩn lại chẳng có giấy CMND đi nghỉ hè...
Cái sự vụ chưa hết vì trong 1 phút mình vào lăn tay thì ra đã thấy nó đang quạc nhau với 1 cô cô lớn tuổi. Lí do cực kì gay go: cô ấy mượn nó cái bút bi để viết tờ khai mà nó không cho lại còn giở giọng quan quyền. Cô ấy chỉ bảo : "Thì cậu không cho mượn thì thôi, tui đâu ngờ công an ích kỉ vậy...". Hắn akay nhưng cũng chỉ dám lảm nhảm vài câu như giẻ rách...Trước khi ra về, mình chiêm ngưỡng lại dung nhan của thằng công bộc này 1 lần nữa: không có gì đặc biệt, các bộ phận trên mặt nó cũng có thứ tự sắp xếp như mọi người...Có lẽ sáng ra vợ không cho tiền ăn sáng...Thổi kèn thông báo mình sắp hết học sinh, chuẩn bị mất dạy. Người ta đặt ra vấn đề là có nên cấp phép hành nghề mại dâm không. Học rồ học dại, học đến ngu người, bố mẹ la thầy cô mắng đích cuối cùng cũng chỉ để kiếm tiền nuôi thân, giúp đỡ gia đình và đóng góp cho XH.
- Cái nghề danh giá - nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý như cô nó đây - sau 7 năm đi dạy lương tháng hơn 3 triệu. Muốn đóng góp cho nhà nước cũng không được đóng vì chưa đến ngưỡng phải nộp thuế. Tóm lại, học miệt mài, nghề danh giá nhưng sau 7 năm vẫn chưa nuôi nổi mình, với gia đình vẫn bất hiếu và với xã hội vần vô tích sự...
- Giờ bán dâm - vốn tự có. Đầu tư không vốn kiểu gì chẳng lời. Quan trọng là khi được cấp phép tức là được toàn xã hội thừa nhận. Mây mưa 1 tí đã được vài ngàn, rẻ hơn thì vài trăm...Mệt vì tiêu tiền, được tiếng là có hiếu vì chu cấp cho gia đình, lại vẻ vang vì có đóng góp nhiều cho xã hội qua thuế thu nhập cá nhân...Bọn trẻ con mới lớn - nhất là đứa nào xinh 1 chút, lười nhiều chút thì chẳng việc gì phải khổ sở vì học. Óc ngắn cũng chẳng sao, lao động dựa trên cơ sở bản năng thì chỉ cần uống sữa hươu cao cổ cho chân dài miên man là được...
MÔ PHẬT! LẠY TRỜI CHO HỌC TRÒ MÌNH KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG LẢM NHẢM NÀY...
Nghĩ cũng thương. Thỉnh thoảng, đứng trên bục giảng bài nhìn xuống, nó cứ phải lờ đi những khuôn mặt "ngu ngu", đơ đơ của những học sinh mà đầu óc đã chật ních chữ,đã bão hòa vì bài vở...Cảm giác chúng cũng nghe giảng, cũng đọc tài liệu, nhưng không thể nhét nổi vào đầu thêm bất cứ 1 dòng kiến thức nào... Những khuôn mặt thất thần ngồi trước sách vở với 1 vẻ mặt gồng gánh, chịu đựng... Không thế mới lạ. Học ôn 3 môn thi tuyển sinh, mỗi môn học 2-3 thầy cô...Cái kiểu giáo dục cực kì phi giáo dục...Thành công của GD VN cho đến giờ phút này là dạy được cho cả PH lẫn HS 1 kĩ năng sống cực kì thông minh, linh hoạt: đến lớp thầy A đóng tiền rồi ngồi đó chỉ để an tâm, học thầy B mới là để lấy kiến thức...
Nha Trang những ngày đầu hè khủng khiếp! Từ 6h15 sáng, những hạt nắng no tròn sức nóng đã lăn long lóc trên người khi nó dắt xe ra khỏi nhà... Và cái bực bội khiến nó có thể nghiền vụn nắng trong lòng bàn tay...
Ở đời có những điều chưa cần nghĩ đã muốn lấy đà cười 1 phát cái đã... Vài năm gần đây thấy người ta hay nhắc đến 3 chữ T: Tâm, Tài, Tầm. 3 cái thứ khỉ mốc cứ dẽo dọ lủng lẳng ngay mép của kẻ đạo đức giả. Cái Tầm chưa kịp lớn, mới ở lưng chừng đã bị phạt ngọn rồi niêm phong bởi những tờ polime 500 cạo râu được. Cái Tài thì được kê cao lên bởi những cọc tiền ói ra để cống nạp. Tâm ư ? Cũng những đồng tiền cán phẳng rồi lăn tròn miên man... Quả là ngày càng xuất hiện nhiều những kẻ mà phải nhổ kỉ niệm vài bãi cho rỗ mặt...
Trời Cha chúng nó đã thế. Trời Con lại kiểu khác. Nhớ vụ hôm qua đi đổi CMND. Chuyện là cái CMND cũ quá, mặt nhợt nhạt, trông hãm quá nên quyết định đi đổi trước khi du hí hè. Nhưng lên chỗ làm CMND thì các mợ mải ngồi vén môi lên tám, mình xin tờ khai đến lần thứ 3 - tưởng nó điếc, đến lần thứ 4 nó mới đưa cho. Còn các cậu thì có kẻ chân vắt cao hơn đầu, ngồi rung đùi bần bật như thể bị co giật vì sốt, mặt thì nhâng nháo. Có thằng tên Cường hỏi mình 1 câu mà suýt làm mình vãi uế mất kiểm soát: " Đông Bắc tổ mấy???". Mình tưởng nó tra phạm. Định thần trong tíc tắc, giọng mình lạnh tanh : " Không biết" May mà nó không nói thêm câu nào chứ nó mà thở thêm câu gì khả ố chắc mình tung ngay vào mặt nó mấy chưởng. Cũng định cho nó 1 bài giáo huấn nhưng nhìn mặt nó lại thấy mặt mình thất sắc, bỏ ngay ý định ấy vì tình hình là thằng này có quả môi cuốn lô hoành tráng, trên trán lại in dòng chữ :" Hành là chính ". Mình vớ vẩn lại chẳng có giấy CMND đi nghỉ hè...
Cái sự vụ chưa hết vì trong 1 phút mình vào lăn tay thì ra đã thấy nó đang quạc nhau với 1 cô cô lớn tuổi. Lí do cực kì gay go: cô ấy mượn nó cái bút bi để viết tờ khai mà nó không cho lại còn giở giọng quan quyền. Cô ấy chỉ bảo : "Thì cậu không cho mượn thì thôi, tui đâu ngờ công an ích kỉ vậy...". Hắn akay nhưng cũng chỉ dám lảm nhảm vài câu như giẻ rách...Trước khi ra về, mình chiêm ngưỡng lại dung nhan của thằng công bộc này 1 lần nữa: không có gì đặc biệt, các bộ phận trên mặt nó cũng có thứ tự sắp xếp như mọi người...Có lẽ sáng ra vợ không cho tiền ăn sáng...Thổi kèn thông báo mình sắp hết học sinh, chuẩn bị mất dạy. Người ta đặt ra vấn đề là có nên cấp phép hành nghề mại dâm không. Học rồ học dại, học đến ngu người, bố mẹ la thầy cô mắng đích cuối cùng cũng chỉ để kiếm tiền nuôi thân, giúp đỡ gia đình và đóng góp cho XH.
- Cái nghề danh giá - nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý như cô nó đây - sau 7 năm đi dạy lương tháng hơn 3 triệu. Muốn đóng góp cho nhà nước cũng không được đóng vì chưa đến ngưỡng phải nộp thuế. Tóm lại, học miệt mài, nghề danh giá nhưng sau 7 năm vẫn chưa nuôi nổi mình, với gia đình vẫn bất hiếu và với xã hội vần vô tích sự...
- Giờ bán dâm - vốn tự có. Đầu tư không vốn kiểu gì chẳng lời. Quan trọng là khi được cấp phép tức là được toàn xã hội thừa nhận. Mây mưa 1 tí đã được vài ngàn, rẻ hơn thì vài trăm...Mệt vì tiêu tiền, được tiếng là có hiếu vì chu cấp cho gia đình, lại vẻ vang vì có đóng góp nhiều cho xã hội qua thuế thu nhập cá nhân...Bọn trẻ con mới lớn - nhất là đứa nào xinh 1 chút, lười nhiều chút thì chẳng việc gì phải khổ sở vì học. Óc ngắn cũng chẳng sao, lao động dựa trên cơ sở bản năng thì chỉ cần uống sữa hươu cao cổ cho chân dài miên man là được...
MÔ PHẬT! LẠY TRỜI CHO HỌC TRÒ MÌNH KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG LẢM NHẢM NÀY...
Phải công nhận là gần đến mé 30 thì bạn này cũng gần đạt đến "chính quả" hâm rồi đấy, ka ka ka.
ấn tượng 2:cứ vui chơi cho hết thời son trẻ, rồi âm thầm lặng lẽ lái xe lu (nhưng không biết có xe lu để lái không đây)
ấn tượng 3: đợi chút nghe ...
Nắng nôi quá rồi cơn hỏa bốc lên đầu, định cho toàn thiên hạ ăn quả bạt tai hay sao đấy
Vụ CMTND đó chí cần 100k là OK nà
Bạn có những cách nhìn thật PHẲNG . cám ơn cô giáo
Mau mà xách ba lô biến khỏi Nha Trang vài tháng và nghỉ xả hơi trên blog cũng tầm đó đi cho thiên hạ nhờ.
Vào đọc entry của nó mỏi cả mắt, lại còn đau cả đầu vì tự nhiên phải suy nghĩ.
Mùa nắng năm nay thằng gió Lào nó đã vào được cả Nha Trang, nên con mẹ này chập cheng đòi "đổi nghề" kiểu hổng giống ai này cũng dễ hiểu. Nhưng không chấp nhận được!!!
Ngưỡng mộ bạn quá!