Lao xao...
1. Nghệ An: Quê ngoại - vùng đất nghèo mà năm nào nó cũng háo hức được tìm về. Không nhớ rõ cụ thể đã bao nhiêu lần nó về đây. Nơi này đã cho nó 1 phần tuổi thơ đúng nghĩa... Cái giếng sâu, cái chuồng bò, vài quả dâu tằm bé xíu bên bờ rào vẫn chia cho cái Nga nhà dì Chín, quả chay chua lủng lẳng trên cành, những quả trứng hồng con gà giấu trong bụi rơm ngoài sân, con đỉa ngo ngoe sợ đến nhũn người...
Cứ ao ước miền quê thanh bình này mãi là nơi tìm về chứ không phải là nơi tìm đến. Nhưng không thể. Một nửa điều ước ấy đã không còn là sự thật... Ông ngoại đã hưởng hết tuổi trời, giờ nằm 1 mình trên đồi lặng gió...
2. Nam Định: Quê nội với những kì ức dữ dội hơn... Bà nội vì vất vả nhiều đâm ra khó tính, các cô chú thì... Dẫu sao thì đây cũng là quê nội. Lớn lên chả biết mặt ông nhưng yêu ông vô cùng qua lời kể của mọi người. Nghe bảo ông hiền lắm... Hè nào cũng cố gắng tranh thủ về thắp hương - dù đôi khi chỉ là 30 phút.
3. Đà Lạt- Lâm Đồng: Có cố mấy cũng không thể nhớ đã bao nhiêu lần đến với nơi này. Không thể. Chỉ nhớ lần đầu tiên năm 1989. Có những năm xách 3 lô lên 1-2 lần / tháng. Chả để làm gì, chỉ để khóa trái cửa phòng khách sạn, trị tội 1,2 lon bia rồi ngủ; sáng hôm sau về. Và nhiều năm khác nữa, Đà Lạt giữ cho nó 1 trời kỉ niệm. Tiếng nó cười xôn xao hơn cả tiếng thông reo, nhưng lòng hồ Xuân Hương hình như đã mặn hơn vì nước mắt của nó...
4. Quảng Trị: Cầu Hiền Lương gánh trên vai suốt cả một chặng sử đầy oanh liệt. Khúc sông vỏn vẹn chưa đầy 100m. Cầu bắc qua giới tuyến dài 178m với 894 tấm ván và chỉ mất vài phút bộ hành mà cả dân tộc ta ròng rã mấy ngàn ngày đấu tranh mới nối được đôi bờ.
Và câu chuyện về 81 ngày đêm hào hùng của thành cổ sẽ luôn ở lại trong kí ức của nó.
...Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Căn cứ Làng Vây - Khe Sanh. Đến vội...
5. Quảng Bình: kì diệu với động Phong Nha.
6. Hà Tĩnh: Nó đã đến Đồng Lộc vào 1 buổi chiều tháng 6/2009. Trời chạng vạng tối, khói hương vẫn nghi ngút, trầm mặc. Những quả bồ kết, những bộ gương lược nhỏ được xếp đầy trên những ngôi mộ...Ở cái khoảnh khắc âm dương đồng hiện, giao thoa, buồn nao lòng và xúc động khôn tả với câu chuyện về 10 cô gái trẻ anh hùng. Và bài thơ " Cúc ơi " với nó luôn là 1 nỗi ám ảnh...
Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ - Xuân - Hà - Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! em ở đâu?
Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp Năm em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn.
Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm, cơm úp
Gọi em
Gào em
Khan cổ cả rồi
Cúc ơi! YẾN THANH
7. Thanh Hóa: kinh ngạc với Suối Cá Thần. Đàn cá ở suối cá thần này có hàng nghìn con lớn, nhỏ, mỗi con cá có thể nặng từ 2 kg đến 8 kg, có cá chúa nặng tới 30 kg, gồm các loài: Cá dốc, cá chài, cá mại... Hình thù các loài cá này rất lạ, màu sắc phong phú như: màu đỏ, xanh, hồng... Vào mùa nước cạn, lòng suối chỉ sâu khoảng 20 cm đến 40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá thần. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không bao giờ tanh.Người ta tin rằng cá ở đây linh thiêng nên mọi người chỉ đến chiêm ngưỡng và cầu may, không ai đánh bắt vì nếu bắt hoặc ăn cá ở suối này thế nào cũng gặp tai họa.
8. Sapa - Lào Cai: niềm ao ước trong nhiều năm nhưng vì Đà Lạt đã quá đẹp, nó lại đến Sapa vào mùa hè, nắng nóng bà cố luôn, nên hơi vỡ mộng. Sự vỡ mộng của nó làm 2 bác tài xế phật lòng vì mất công lái xe chở nó đi, lên tới nơi sự hụt hẫng làm mặt nó đần thối...Nhưng nếu có dịp sẽ phải quay trở lại nơi này...
9. Quảng Ninh: đã đến đất của Chúa, không thể không đến đất Phật. Chinh phục Yên Tử - thử thách lớn lao trong đời. Nó đã leo lên bằng sự động viên của người bạn đồng hành đã bỏ rơi nó nửa chừng và ý chí phi thường của bản thân. Béo thế đấy nhưng yếu, sức không dai nên lắm lúc mắt mờ đục vì mệt, đến áo khoác ngoài cũng vắt ra mồ hôi... Có lúc tưởng phải bỏ cuộc...
Cứ ao ước miền quê thanh bình này mãi là nơi tìm về chứ không phải là nơi tìm đến. Nhưng không thể. Một nửa điều ước ấy đã không còn là sự thật... Ông ngoại đã hưởng hết tuổi trời, giờ nằm 1 mình trên đồi lặng gió...
2. Nam Định: Quê nội với những kì ức dữ dội hơn... Bà nội vì vất vả nhiều đâm ra khó tính, các cô chú thì... Dẫu sao thì đây cũng là quê nội. Lớn lên chả biết mặt ông nhưng yêu ông vô cùng qua lời kể của mọi người. Nghe bảo ông hiền lắm... Hè nào cũng cố gắng tranh thủ về thắp hương - dù đôi khi chỉ là 30 phút.
3. Đà Lạt- Lâm Đồng: Có cố mấy cũng không thể nhớ đã bao nhiêu lần đến với nơi này. Không thể. Chỉ nhớ lần đầu tiên năm 1989. Có những năm xách 3 lô lên 1-2 lần / tháng. Chả để làm gì, chỉ để khóa trái cửa phòng khách sạn, trị tội 1,2 lon bia rồi ngủ; sáng hôm sau về. Và nhiều năm khác nữa, Đà Lạt giữ cho nó 1 trời kỉ niệm. Tiếng nó cười xôn xao hơn cả tiếng thông reo, nhưng lòng hồ Xuân Hương hình như đã mặn hơn vì nước mắt của nó...
4. Quảng Trị: Cầu Hiền Lương gánh trên vai suốt cả một chặng sử đầy oanh liệt. Khúc sông vỏn vẹn chưa đầy 100m. Cầu bắc qua giới tuyến dài 178m với 894 tấm ván và chỉ mất vài phút bộ hành mà cả dân tộc ta ròng rã mấy ngàn ngày đấu tranh mới nối được đôi bờ.
Và câu chuyện về 81 ngày đêm hào hùng của thành cổ sẽ luôn ở lại trong kí ức của nó.
...Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Sự thật là sau khi đọc những câu thơ ấy, nó không muốn bước nữa, chân như chôn chặt xuống đất . Sợ rằng mỗi bước đi làm đau từng ngọn cỏ, và dưới mỗi viên gạch đều có tiếng rên la...
Không chồn chân sao được khi biết trong 81 ngày đêm, từ 28/6 - 16/9/1972, Thành Cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Tổng số bom đạn trong 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945...Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót...Thế nhưng, sự thật là vẫn có những nụ cười nguyên vẹn niềm lạc quan khi xung quanh không còn 1 viên gạch nào lành lặn...
Nghĩa trang Trường Sơn: Nơi này làm nó sợ. Quá nhiều mộ, chia làm nhiều khu vực. Sự im lặng nơi này dường như làm cho bom đạn nổ to hơn bất cứ nơi nào...
Căn cứ Làng Vây - Khe Sanh. Đến vội...
5. Quảng Bình: kì diệu với động Phong Nha.
6. Hà Tĩnh: Nó đã đến Đồng Lộc vào 1 buổi chiều tháng 6/2009. Trời chạng vạng tối, khói hương vẫn nghi ngút, trầm mặc. Những quả bồ kết, những bộ gương lược nhỏ được xếp đầy trên những ngôi mộ...Ở cái khoảnh khắc âm dương đồng hiện, giao thoa, buồn nao lòng và xúc động khôn tả với câu chuyện về 10 cô gái trẻ anh hùng. Và bài thơ " Cúc ơi " với nó luôn là 1 nỗi ám ảnh...
Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ - Xuân - Hà - Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! em ở đâu?
Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp Năm em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn.
Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm, cơm úp
Gọi em
Gào em
Khan cổ cả rồi
Cúc ơi! YẾN THANH
7. Thanh Hóa: kinh ngạc với Suối Cá Thần. Đàn cá ở suối cá thần này có hàng nghìn con lớn, nhỏ, mỗi con cá có thể nặng từ 2 kg đến 8 kg, có cá chúa nặng tới 30 kg, gồm các loài: Cá dốc, cá chài, cá mại... Hình thù các loài cá này rất lạ, màu sắc phong phú như: màu đỏ, xanh, hồng... Vào mùa nước cạn, lòng suối chỉ sâu khoảng 20 cm đến 40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá thần. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không bao giờ tanh.Người ta tin rằng cá ở đây linh thiêng nên mọi người chỉ đến chiêm ngưỡng và cầu may, không ai đánh bắt vì nếu bắt hoặc ăn cá ở suối này thế nào cũng gặp tai họa.
8. Sapa - Lào Cai: niềm ao ước trong nhiều năm nhưng vì Đà Lạt đã quá đẹp, nó lại đến Sapa vào mùa hè, nắng nóng bà cố luôn, nên hơi vỡ mộng. Sự vỡ mộng của nó làm 2 bác tài xế phật lòng vì mất công lái xe chở nó đi, lên tới nơi sự hụt hẫng làm mặt nó đần thối...Nhưng nếu có dịp sẽ phải quay trở lại nơi này...
9. Quảng Ninh: đã đến đất của Chúa, không thể không đến đất Phật. Chinh phục Yên Tử - thử thách lớn lao trong đời. Nó đã leo lên bằng sự động viên của người bạn đồng hành đã bỏ rơi nó nửa chừng và ý chí phi thường của bản thân. Béo thế đấy nhưng yếu, sức không dai nên lắm lúc mắt mờ đục vì mệt, đến áo khoác ngoài cũng vắt ra mồ hôi... Có lúc tưởng phải bỏ cuộc...
11. Ninh Bình: nhà thờ Phát Diệm: được báo chí đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam.Quần thể nhà thờ Phát Diệm gồm 1 nhà thờ lớn và 5 nhà thờ nhỏ (trong đó có một nhà thờ được xây dựng bằng đá tự nhiên, được gọi là nhà thờ đá), 1 phương đình (nhà chuông), ao hồ và 3 hang đá nhân tạo.
12. Quảng Nam: phố cổ Hội An - 1 trưa nắng đi bộ lè lưỡi...
13. Đà Nẵng: chả thích vì cái tội đẹp ngang ngửa Nha Trang ( đường phố đẹp hơn nhiều huhuh)
14. Bắc Ninh: nhiều duyên nhưng không có nợ.
15. Bắc Giang: rủng rỉnh duyên, thiếu 1 tí nợ..
16. Lạng Sơn: Ải Chi Lăng sừng sững, hiên ngang...
chợ Đông Kinh nhồm nhoàm cơm hộp
17. Cao Bằng: thỏa lòng ước mong với 1 chuyến về Pác Bó.Bên dòng suối Lê Nin trong vắt và ngọn núi Các Mác hùng vĩ...
Ăn nhậu thì vui thôi dzồi. Các anh thanh niên trai tráng đều bị các em đoàn Khánh Hòa chuốc cho say ngất...Thật ra gian nhiều chứ uống chẳng được bao nhiêu ( Nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô vô biên biên.....)
Hôm đến Bảo Lạc vào đúng ngày HS K12 thi TN, không tìm được khách sạn, suýt phải ngủ bầy đàn trên xe... Tiếc thun ruột...
Nhà vua Mèo: trong ngôi nhà này đến phòng đi ị cũng đục từ đá nguyên khối ý như kiểu bây giờ nguyên thủ quốc gia đi xe bọc thép tránh đạn vậy... Bức ảnh này chụp với mưu đồ nghệ thuật là " 2 mụ vợ bị thất sủng".
20. Thái Nguyên: Chuyến đi về nguồn năm ngoái không thể thiếu ATK.
------------------------------
12. Quảng Nam: phố cổ Hội An - 1 trưa nắng đi bộ lè lưỡi...
13. Đà Nẵng: chả thích vì cái tội đẹp ngang ngửa Nha Trang ( đường phố đẹp hơn nhiều huhuh)
14. Bắc Ninh: nhiều duyên nhưng không có nợ.
15. Bắc Giang: rủng rỉnh duyên, thiếu 1 tí nợ..
16. Lạng Sơn: Ải Chi Lăng sừng sững, hiên ngang...
chợ Đông Kinh nhồm nhoàm cơm hộp
17. Cao Bằng: thỏa lòng ước mong với 1 chuyến về Pác Bó.Bên dòng suối Lê Nin trong vắt và ngọn núi Các Mác hùng vĩ...
Ăn nhậu thì vui thôi dzồi. Các anh thanh niên trai tráng đều bị các em đoàn Khánh Hòa chuốc cho say ngất...Thật ra gian nhiều chứ uống chẳng được bao nhiêu ( Nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô vô biên biên.....)
Hôm đến Bảo Lạc vào đúng ngày HS K12 thi TN, không tìm được khách sạn, suýt phải ngủ bầy đàn trên xe... Tiếc thun ruột...
18. Hà Giang: tỉnh cực Bắc. Không đến sao được. Hổ thẹn với lương tâm...Từng thề với lòng là phải sờ vào được lá cờ 54m2 mà.
Nhà vua Mèo: trong ngôi nhà này đến phòng đi ị cũng đục từ đá nguyên khối ý như kiểu bây giờ nguyên thủ quốc gia đi xe bọc thép tránh đạn vậy... Bức ảnh này chụp với mưu đồ nghệ thuật là " 2 mụ vợ bị thất sủng".
19. Tuyên Quang: đến đây ghét nhất vì thế nào cũng bị dìm hàng. Mình xinh không thể nào bằng các mợ ở đây... Ví dụ như ms hướng dẫn viên ở Tân Trào nì...
( Thành nhà Mạc hẳn hoi đấy nhớ. Không phải bức tường bao của cái lò gạch của Chí Phèo đâu nợ). 20. Thái Nguyên: Chuyến đi về nguồn năm ngoái không thể thiếu ATK.
------------------------------
21. Thủ đô: thăm, rủ rê 1 vài người bạn và thường ghé để nghỉ chân. 1 mùa hè thường đến và rời HN vài lần...Vì đi mệt thì về đây nghỉ, lẩu ếch hồ Trúc Bạch no bụng và trà đá mát lạnh tâm hồn rồi thì lại xách 3 lô đi...
Dọc đường thiên lý, chụp các cột mốc đôi khi là 1 thú vui. Canh cột mốc bên đường và chụp lấy chụp để... hệ hệ... Ngồi ở vị trí không thuận lợi, muốn chụp được đôi khi phải chồm qua người này, bò qua người kia, bắng nhắng kinh... Ví dụ:
26. Kon Tum.
27. Gia Lai:
29. Ơi Huế mộng mơ, ta có Huế tự hào...
30. Đăk Lăk :
31. Bình Dương: Đại Nam
33. Sài Gòn: mọi cung bậc hỉ-nộ-ái-ố...Quên!
34. Tây Ninh:
22. Vĩnh Phúc: Đến Tam Đảo như 1 cuộc đào tẩu vì HN quá nóng. Nhưng cảm giác cũng như đến Sapa - dù biết so sánh là khập khiễng nhưng đi rồi mới biết Đà Lạt đẹp và khí hậu tuyệt vời đến là tội lỗi...
23. Phú Thọ - đất tổ: thăm đền Hùng...Đây cũng là mảnh đất nhiều kỉ niệm với những con người khó quên trong đời... Khó quên từ tình huống gặp gỡ...
26. Kon Tum.
27. Gia Lai:
29. Ơi Huế mộng mơ, ta có Huế tự hào...
30. Đăk Lăk :
31. Bình Dương: Đại Nam
33. Sài Gòn: mọi cung bậc hỉ-nộ-ái-ố...Quên!
34. Tây Ninh:
*Xem lại nhiều, nhớ nhiều, buồn nhiều, vui nhiều, đói nhiều, mệt nhiều...
chúc vui khỏe
I SOLEMNLY INVITE EVERYBODY EVERYWHERE IN THE WORLD TO COME SHARING AND COMMENTING MY POEMS .
WELCOME..
Ngày mới vui nhiều trong những làn gió nhẹ buổi sáng, nhé !
hình đẹp qá cô ơi
ngày mới vui vẻ nha cô
Thơ điên ai đọc cũng ghiền
nay ta làm phép thơ tiên giáng trần
xem thơ khỏi trả nợ nần
chỉ cần đem đến tình gần v..
Cảm ơn CG ghé thăm nhà lão Thông già nhé ! Mong CG luôn vui tươi - hạnh phúc !
Qua thăm bạn, ngủ ngon
HTN ĐẾN NƠI NÀY LÀM QUEN
CHÚC NGÀY MỚI ZUI ZẺ
Thấy các bạn vui mà thèm và lại tủi cho phận mình!
Rất tiếc bây giờ tôi mới biết blog cô ! những bài viết hay , cảm động và giá trị
Em chúc Chị vui vẻ và Hạnh Phúc nha
Mà ... biết đâu biết đâu đấy hôm nay lại liều( Ke ke, phỏng theo bài hát trên status của em đó)
Levanm45 Ghé thăm bạn & Rất vui vì được thưởng thức Entry "Lao xao..."
Lời bình của bạn rất hay,
Với hình minh họa đó đây tuyệt vời,
35 nơi được qua rồi
35 tỉnh thành, người ghé thăm
chúc mừng bạn
Cậu đi Mù Cang Chải đi, đẹp lắm, mình đi coi thi ba lần ở đấy rồi, mùa này chụp ruộng bậc thnag đẹp lắm, nhớ mang áo rét đi nhé...
HỒN CUỐN THEO TRÊN MỖI NẺO YÊU THƯƠNG!
Rồi âm thầm lặng lẽ lái xe lu !...............CÂU NÀY HaY NÀ