Đen phin!
Cuối cùng thì thứ nó nghiện là cà phê.
Nó thích sự tằn tiện của những cái phin. Những giọt cà phê tròn phải tự bóp méo mình, tự kéo dài mình ra, dưỡn dẹo lắm mới lách qua được cái lỗ bé xíu. Không thế từng giọt rơi xuống làm sao có thể rút cho hết cái thơm, cái đắng, cái chua chua... của từng hạt bột bé xíu và lôi tuột xuống đáy li, làm sao mang lại cái tê đầu lưỡi và cái thơm đến tận dạ dày...
Cà phê đen phin ở NT đắng! Trong 1 quán cà phê, nếu nhìn xung quanh, ai trót gọi đen phin mà không uống hết thì có quyền đoán là khách du lịch - không phải người NT. Ở nhiều nơi, họ quen vị cà phê ngòn ngọt pha loãng trong ly cối để giải khát... Còn ở đây, người ta quen nhâm nhi từng tí một cái đắng sóng sánh, sệt như keo trong miệng mình...
Tối nay, 1 mình 1 góc quán trước biển. Nó gọi đen phin không đường không đá như 1 lẽ tất nhiên phải thế.
Nó muốn gom tận cùng cái đắng xít của tất cả những li cà phê từng uống cô đặc lại để làm đối trọng với những gì nó đã nếm trải... Không ăn thua. Nó vẫn thấy lòng mình đắng hơn...
Nó định đổi lịch dạy để bùng Đà Lạt vào ngày ấy nhưng rồi quyết định gồng xong luôn rồi đi 1 mạch.
20 là 30...
Chợt 1 làn gió lơ đãng thoảng qua mang theo hương ngọc lan mơ hồ. Giá mà có thể bẻ gió, rút ra từng sợi hương hoa đang nức nở ấy rồi buộc lại...
Nó mỉm cười, thanh thản và trung thực khi gom 30 năm nó tồn tại trên đời nghiền thành bột để nặn ra 3 chữ: SAY, ĐIÊN và PHÁ - 3 thứ nảy mầm trong nhau, là hệ lụy của nhau, lớn lên cùng nhau - riết bầm nó của hôm qua, hôm nay và có thể còn là ngày mai nữa...
Cuối cùng thì thứ nó nghiện là cà phê.
Nó thích sự tằn tiện của những cái phin. Những giọt cà phê tròn phải tự bóp méo mình, tự kéo dài mình ra, dưỡn dẹo lắm mới lách qua được cái lỗ bé xíu. Không thế từng giọt rơi xuống làm sao có thể rút cho hết cái thơm, cái đắng, cái chua chua... của từng hạt bột bé xíu và lôi tuột xuống đáy li, làm sao mang lại cái tê đầu lưỡi và cái thơm đến tận dạ dày...
Cà phê đen phin ở NT đắng! Trong 1 quán cà phê, nếu nhìn xung quanh, ai trót gọi đen phin mà không uống hết thì có quyền đoán là khách du lịch - không phải người NT. Ở nhiều nơi, họ quen vị cà phê ngòn ngọt pha loãng trong ly cối để giải khát... Còn ở đây, người ta quen nhâm nhi từng tí một cái đắng sóng sánh, sệt như keo trong miệng mình...
Tối nay, 1 mình 1 góc quán trước biển. Nó gọi đen phin không đường không đá như 1 lẽ tất nhiên phải thế.
Nó muốn gom tận cùng cái đắng xít của tất cả những li cà phê từng uống cô đặc lại để làm đối trọng với những gì nó đã nếm trải... Không ăn thua. Nó vẫn thấy lòng mình đắng hơn...
Nó định đổi lịch dạy để bùng Đà Lạt vào ngày ấy nhưng rồi quyết định gồng xong luôn rồi đi 1 mạch.
20 là 30...
Chợt 1 làn gió lơ đãng thoảng qua mang theo hương ngọc lan mơ hồ. Giá mà có thể bẻ gió, rút ra từng sợi hương hoa đang nức nở ấy rồi buộc lại...
Nó mỉm cười, thanh thản và trung thực khi gom 30 năm nó tồn tại trên đời nghiền thành bột để nặn ra 3 chữ: SAY, ĐIÊN và PHÁ - 3 thứ nảy mầm trong nhau, là hệ lụy của nhau, lớn lên cùng nhau - riết bầm nó của hôm qua, hôm nay và có thể còn là ngày mai nữa...
"SAY", "ĐIÊN"" và "PHÁ"thật nhiều mới "ngoan"!
Tưởng rằng phải dùng liều cao hơn rồi chứ?
Thực sự thì mọi chuyện cũng ko hẳn là vậy đâu ạ. Tuấn chỉ là 1 phần cs thôi, những buồn vui của em đều xoay quanh những sự việc, những con ng mà em đã gặp gỡ. Nhưng đúng là đối với con ng này cũng có sự hơi thiên vị
Với lại, thực sự thì em ko cô đơn nhiều đến như vậy đâu ạ. Bởi e thường viết blog vào những lúc tâm trạng ko tốt, nên thành ra cứ nhuốm cho blog 1 nỗi buồn bát ngát... Chứ thực ra ngoài đời em cũng tươi vui và yêu đời lắm, chỉ là những lúc vui như thế thì em lại ko có thói quen viết và lưu lại ^^
Em cảm thấy thấm thía lời khuyên của chị và sẽ hướng bản thân mình làm theo như thế...
Cảm ơn cô giáo rất nhiều, chúc chị những ngày thiệt vui
Em thích cà phê đen, chị thì thích mưa thế là thành Cà phê đắng và mưa, sang nhà Mecghi nghe bài đấy, hay phết
P/S: Đọc những gì trên cái xe lu mà thấy khoái!
Hay lắm.