Halloween ngọt ngào...
a2 mến yêu!
Chia tay các ngươi, ta trở về mà lòng nhẹ tênh, ta mặc kệ cho gió thổi thốc vào lòng. Dẫu không đông đủ cả lớp như ta mong đợi nhưng ta vẫn thật sự cảm thấy happy vì buổi tối hôm nay...
Thế là các ngươi đã chia tay vương quốc của chúng ta để tìm đến với những vương quốc mới mới lạ hơn. HG - thánh địa yêu thương các ngươi đã gắn bó 9 năm học. Và ta - người giữ vườn hung dữ lại là người cuối cùng ngậm ngùi mở cửa tiễn các ngươi... Ta, đồng nghiệp của ta và cả cái tên HG giờ chỉ còn là quá khứ trong cái mớ kí ức bộn bề, luộm thuộm của các ngươi...
... Lắm lúc ta vẫn nhìn những bông hoa cúc dại năm ngoái các ngươi trồng với nỗi nhớ khôn tả.
Vẫn còn đó tiếng cười, những ngỗ ngược, lì lợm, biếng lười, phá phách...
Ta cà phê với thầy Anh, thầy vẫn bảo với ta: Cuối cùng thì chính các ngươi - những kẻ vắt kiệt sức của ta năm ngoái lại là những kẻ tình nghĩa... Chỉ mới đây thôi, khi ta cho các em 9a2 năm nay trồng hoa ở bồn mới, Điệp vẫn đến bên, ngồi cạnh ta, gợi lại: " Trời ơi, năm ngoái cứ mỗi lần cô vào lớp mở sổ đầu bài là cô chửi như điên luôn". Ừ, ta như điên lên khi nhìn những dãy điểm kém dài bất tận hành quân, nhảy nhót trong sổ đầu bài... Ta lo lắng và tuyệt vọng, ta mắng các ngươi thậm tệ, ta luôn nổi nóng, ta xé tan quyển sách Ngữ văn... Các ngươi thì luôn im phăng phắc vì biết lỗi nhưng chả bao giờ sửa sai, vẫn biếng lười và vô tư lự...
Nhưng...
Xa các ngươi rồi, ta mới phát hiện ra rằng ta là 1 kẻ yêu đơn phương tội nghiệp...
Tối nay - Halloween - cả Thế giới đeo mặt nạ và cảm thấy thú vị với những gì rùng rợn, man rợ. Ta thì lại có 1 buổi tối thanh thản, dịu dàng, trong trẻo bên các ngươi...
Trăng sáng...
Gió ngây thơ...
Biển đêm nay cũng hiền lành đến lạ...
Lòng ta bình yên khi nhìn các ngươi chơi u dù ta không thể không cười rũ rượi... Các ngươi tóm nhau 1 cách thô bạo...
Thắng thì làm vua, thua thì phải cõng thôi... Tèo Phong thật tội nghiệp, hí hửng vì được Trang và Diệu công kênh, không ngờ mới đi được 3 bước bị 2 đứa thả cái uỳnh... Dã man!
Ta và các bạn nữ thì chăm chỉ...
Bọn con trai thì dùng kính thưa các kiểu mưu hèn kế bẩn - không chỉ dùng tay múc nước mà dùng luôn cả mồm...( Tức là thành quả của chúng không chỉ có nước biển mà còn có cả loại nước khác nữa - gớm vô cùng tận! ) Chấp luôn!
a2 mến yêu!
Thế là các ngươi đã chia tay vương quốc của chúng ta để tìm đến với những vương quốc mới mới lạ hơn. HG - thánh địa yêu thương các ngươi đã gắn bó 9 năm học. Và ta - người giữ vườn hung dữ lại là người cuối cùng ngậm ngùi mở cửa tiễn các ngươi... Ta, đồng nghiệp của ta và cả cái tên HG giờ chỉ còn là quá khứ trong cái mớ kí ức bộn bề, luộm thuộm của các ngươi...
... Lắm lúc ta vẫn nhìn những bông hoa cúc dại năm ngoái các ngươi trồng với nỗi nhớ khôn tả.
Vẫn còn đó tiếng cười, những ngỗ ngược, lì lợm, biếng lười, phá phách...
Ta cà phê với thầy Anh, thầy vẫn bảo với ta: Cuối cùng thì chính các ngươi - những kẻ vắt kiệt sức của ta năm ngoái lại là những kẻ tình nghĩa... Chỉ mới đây thôi, khi ta cho các em 9a2 năm nay trồng hoa ở bồn mới, Điệp vẫn đến bên, ngồi cạnh ta, gợi lại: " Trời ơi, năm ngoái cứ mỗi lần cô vào lớp mở sổ đầu bài là cô chửi như điên luôn". Ừ, ta như điên lên khi nhìn những dãy điểm kém dài bất tận hành quân, nhảy nhót trong sổ đầu bài... Ta lo lắng và tuyệt vọng, ta mắng các ngươi thậm tệ, ta luôn nổi nóng, ta xé tan quyển sách Ngữ văn... Các ngươi thì luôn im phăng phắc vì biết lỗi nhưng chả bao giờ sửa sai, vẫn biếng lười và vô tư lự...
Nhưng...
Xa các ngươi rồi, ta mới phát hiện ra rằng ta là 1 kẻ yêu đơn phương tội nghiệp...
Tối nay - Halloween - cả Thế giới đeo mặt nạ và cảm thấy thú vị với những gì rùng rợn, man rợ. Ta thì lại có 1 buổi tối thanh thản, dịu dàng, trong trẻo bên các ngươi...
Trăng sáng...
Gió ngây thơ...
Biển đêm nay cũng hiền lành đến lạ...
Lòng ta bình yên khi nhìn các ngươi chơi u dù ta không thể không cười rũ rượi... Các ngươi tóm nhau 1 cách thô bạo...
Thắng thì làm vua, thua thì phải cõng thôi... Tèo Phong thật tội nghiệp, hí hửng vì được Trang và Diệu công kênh, không ngờ mới đi được 3 bước bị 2 đứa thả cái uỳnh... Dã man!
Lần đầu tiên chơi trò đổ nước vào chai mà ta thấy vui đến như thế...
Ta và các bạn nữ thì chăm chỉ...
Bọn con trai thì dùng kính thưa các kiểu mưu hèn kế bẩn - không chỉ dùng tay múc nước mà dùng luôn cả mồm...( Tức là thành quả của chúng không chỉ có nước biển mà còn có cả loại nước khác nữa - gớm vô cùng tận! ) Chấp luôn!
9a2 mến yêu!
Cuối cùng thì chúng ta đã hiểu nhau hơn - vào những giờ phút cuối...
Và ta sẽ mãi mãi là 1 kẻ ăn mày dĩ vãng, sẽ giữ giùm các ngươi những ngày hôm qua tinh khôi vô giá...
Ta cũng cảm ơn các ngươi - vì tất cả!...
Chân cứng đá mềm, can đảm nhé - yêu thương!
Cuối cùng thì chúng ta đã hiểu nhau hơn - vào những giờ phút cuối...
Và ta sẽ mãi mãi là 1 kẻ ăn mày dĩ vãng, sẽ giữ giùm các ngươi những ngày hôm qua tinh khôi vô giá...
Ta cũng cảm ơn các ngươi - vì tất cả!...
Chân cứng đá mềm, can đảm nhé - yêu thương!
Những khoảnh khắc tuyệt vời bên các học trò yêu.
Chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp nhé!