Nguyên nhân vấn đề:
Năm thứ 8 đi dạy,
lương hàng tháng thực
nhận: 157 li cà phê ở
Paramount.
1. Đi làm sự kiện - kiếm xèng:
1. Đi làm sự kiện - kiếm xèng:
Bắc
kì ăn quả cà na
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Bắc kì
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Bắc kì
Ngày còn nhỏ, cứ hễ há mồm ra là bọn Nam kì ném ngay vào mõm cho quả lựu đạn.
Giờ nhớ lại mặt vẫn nóng bừng, tê rân. May mà nó vẫn dũng cảm
giữ lại
giọng Bắc- khá nòi - dù sinh ra và lớn lên ở
Nha Trang. Giọng Bắc với cả cuộc đời nó là 1 lợi thế.
Nó lắm mồm 1 cách lưu loát từ bé nên từ hồi còn học Tiểu học cho đến khi lên Đại học thường xiêng được làm mờ cờ.
Đi làm, kính thưa các kiểu chương trình Hội nghị - kể cả những buổi lễ kỉ niệm
trọng đại của trường, nó đều hoàn thành sạch sẽ phần việc mình được đảm nhận.
Nhiều người xui nó mở công ty tổ chức sự kiện hoặc làm MC - mỗi event nghe đồn cũng được
1-2 trẹo. Nó thấy có lí: kiếm thêm xèng mà không phải dạy thêm ( Tại
sao không dạy thêm hạ hồi phân giải ). Nhưng nó biết ngay là không thể làm được. Bình thường trên lớp, khi đang giảng bài mà học
sinh nói chuyện là ngay lập tức máu chân dồn lên máu mặt, giờ sao làm MC được khi mà mình đang nói nhưng
ở dưới vài trăm con người cứ
nhồm nhoàm nhai, mồm bóng nhẫy, nói cười hô hố??????????? Không được! Không được!
(
Đã qua kiểm chứng và kết luận
nhiều trăm% là không được )...
=> Nghề giáo dạy cho nó: nghèo nhưng phải sĩ !!!!!!!!! Mình nói mà không ai nghe thì có tiền cũng không nói.
2. Dạy thêm:
Chả hiểu từ đâu, tại 1 ai cụ thể mà lại ra cái nông nỗi 1 GV lương tháng 157 ly cà phê như nó không dám mở lớp dạy thêm?????????? HS cũng có nhu cầu, PH tha thiết nó mở lớp, nó thì thiếu xèng đi chu du.... Nhiều người bảo nó ngu, ôm trọn lớp 9 mà không tranh thủ luyện thi kiếm thêm... Kể lớp 9 mà dạy thì xèng xông xênh thật. Nhưng....
Đã từng nghe bài tổng sỉ vả 1 vài giáo viên nào đó của 1 vài phụ huynh có con học lớp 9. Nào là đì học sinh trắng trợn, nào là ôn thi Toán 900.000đ, Lí 600.000đ...v.v và v.v...
Nó tự hỏi: Nếu mình mở lớp dạy thêm:
- Bao nhiêu học sinh đi học vì kiến thức ?
- Bao nhiêu học sinh đi học chỉ để giải quyết vấn đề về tâm lý : đến lớp, nhận chỗ,điểm danh, an tâm là cô không nhấn đầu, bóp cổ?
=> Ứ dạy. Lao động chính đáng
nhưng xã hội bây giờ nhìn nhận bất chính và không đáng. Ứ thèm. Mệt xác không sợ mà sợ mệt đầu, mệt tim.
3. " Bổng lộc " ngày lễ - nhất là 20/11:
3. " Bổng lộc " ngày lễ - nhất là 20/11:
20/11/2010, trong 1 phòng Hội đồng
nho nhỏ có 1 vài con người to to, có 1 vài GVCN to to đi phát cho đồng
nghiệp những món quà nho nhỏ. Chẳng
phải năm ấy mưa, ban Đại diện hội CMHS không đến trường chúc mừng các GVBM được mà đã vài năm nay rồi, năm nào các GVBM
cũng được GVCN lớp mình dạy " phát chẩn " như thế.
Nó - với tư cách là GVBM được nhận của lớp X 1 phiếu đi siêu thị trị
giá năm mươi ngàn VNĐ và của lớp Y 1trăm ngàn bỏ trong 1 tấm thiệp.
Nhận quà mà thấy ngậm ngùi, bẽ bàng, ê chề quá.. Giá như chỉ được nhận 1 bông hoa hồng thôi, nhưng không phải từ tay đồng nghiệp của mình nhỉ...Nó không cảm nhận được những ý nghĩa tích cực trong những món quà. Nó luôn cho rằng việc cả Hội PH 1 lớp không cử nổi 1 ai lên chúc mừng thầy cô vì họ nghĩ có quà là được rồi, còn quà đến với GV như thế nào không quan trọng...
Dù có cay đắng vẫn phải nhìn thẳng vào 1 điều rất thật: Hình như PH đến thăm, quà cáp cho GV vì lòng biết ơn thuần túy bây giờ đã tuyệt chủng. Họ đến còn để gửi gắm, họ đến còn vì không an tâm ( vì sự thật là GV bọn mình đã đánh cắp niềm tin của họ từ lúc nào chính bọn mình, chính ngành GD có quay lại gẫy cổ, vẹo sườn cũng đếch biết được ). Chẳng bao giờ nó cho HS và PH đến nhà nhân bất kì 1 ngày nào, cũng chưa 1 lần chỉ nhà cho bất kì 1 PH nào.
=> 20/11: chỉ đi cà phê với HS cũ, với HS đang dạy thì: "
Cô đi Đà Lạt, 3 ngày nữa cô mới về ". Không xơ múi, kiếm chác gì được.
ví dụ
20/11 năm ngoái đi khám phá Nha Trang vui mún chết nhưng
cứ phải ông ổng nói với học trò là cô đi ĐL, 3 ngày nữa mới
về...
Hướng giải quyết vấn đề: ( Theo gợi ý của đại úy P ): Muốn có nhiều xèng, em hãy trở thành 1 người đàn bà thành đạt.
" Đàn ông thành đạt là người
biết kiếm nhiều
tiền cho vợ tiêu. Còn người đàn bà thành đạt chỉ cần kiếm người đàn ông thành đạt là okie " ( Nguyên văn
mét-xịch của đại úy P ).
Vấn đề ở chỗ: đàn ông thành đạt ứ
thèm loại chân ngắn, đùi to, trán dô, mặt gẫy
như nó. Đàn ông thành đạt chỉ
mê các em chân dài đến lách, nông lách thả diều
được cơ.
Bỏ
ngay tham vọng long lanh này.
Ngày ấy ngày ấy sẽ không xa xôi... blưm bla blưm
blaaaaaaaaaaaaa............
Hướng giải quyết tạm thời: quay lại sòng bài Naga của Campuchia.
TIỆN THỂ, VIẾT CHO ANH -
ÔNG CHỒNG EM SẼ CƯỚI
(
Trước khi đọc
tối hậu
thư, anh hãy cứ
từ từ
thưởng thức
hết 1 bản
nhạc - lời của
1-người -đàn-ông-như-anh
nói với người phụ nữ của
đời mình )
Anh yêu ơi là yêu!
Anh yêu ơi là yêu!
Khi chui từ trong bụng mẹ ra, em không mang theo tiền. Và khi chết
đi, em cũng không mang tiền theo được.
Tiền không quan trọng lắm đâu anh.
Nhưng anh yêu ơi là yêu! Không có tiền, mình chắc
cũng không có được nhiều thứ quan trọng.
Trước hết, em nghĩ, là đàn ông thì phải thành đạt. Kiếm
được nhiều tiền - như đại úy P nói - đó là biểu hiện
của sự thành đạt. Anh hãy cứ cố gắng kiếm tiền 1 cách thông minh và chính đáng vì nó khẳng
định anh là 1 người đàn ông tài giỏi- có năng lực, nhạy cảm với thời cuộc. Anh sẽ khó thành công nếu không có bạn bè, các mối
quan hệ tốt.
Anh thành đạt => anh là người giàu có các mối quan hệ - anh đáng yêu, đáng quý, là người
tử tế.
Bên cạnh đó, em nghĩ, là phụ nữ
không nhất thiết
phải thành đạt
nhưng phải
hạnh phúc. Hạnh phúc của
phụ nữ là được kiêu hãnh về bản thân, mãn nguyện về cuộc sống của mình. Mà hạnh phúc của 1 người phụ nữ lại phụ thuộc vào ông chồng cô ta chọn. Nếu may mắn chọn được ông chồng tử tế, giỏi giang thì dù chân cô ta có ngắn
( như chân em ) thì người khác cũng phải
lác mắt ngước nhìn.
Thứ 3: có 1 sự
rất thật: em nấu ăn cực tồi. Anh hãy đi kiếm
tiền để
em toàn tâm toàn ý với
cái bếp. Chẳng phải đàn ông các anh yêu bằng cái dạ
dày sao ? vậy thì nếu muốn cái dạ dày của mình được đối xử tử tế thì đừng bắt em phải bươn bả ngoài đời. Hãy cho em thời gian để
nấu 1 bát canh rau thật ngon chứ
đừng để em vội
vàng sấp ngửa về chưng 1 bát yến mà ăn xong anh tưởng bột
hồ.
Thứ 4: con cái là tài sản
quốc gia. Kinh nghiệm nghề
nghiệp cho em thấy: con cái phải là công trình tỉ mỉ của bố
mẹ. Những đứa trẻ khiếm
khuyết, không phát huy hết năng lực
của bản thân phần lớn là do không có sự quan tâm của
thầy u. Thầy đi làm xa không sao, nhưng u mải
làm không quan tâm thế nào cũng bị cô giáo: " Alu...Mời chị...Lúc....ngày....đến....".
Thứ 5: ông trời không ưu ái, bà mụ nặn em ra, em chỉ
là đối thủ
của Thị
Nở. Em không
xun xoe, ăn xong lo chải chuốt. Em chấp nhận em không đẹp, nhưng em phải độc - xấu nhưng phải lạ ( Nếu không thì đầu óc anh sẽ xoắn quẩy theo bước chân của những phụ nữ khác anh vô tình hay cố ý vấp
phải trên đường - gđ tan vỡ, con cái cù bất cù bơ - nhiều hệ lụy). Vì vậy em muốn có thời gian đầu tư cho nhan sắc, em không muốn thời gian nhào lộn qua khuôn mặt mình rồi để lại dấu vết, em không muốn đau đầu nhũn não vì tiền điện nước,tiền đi chợ, tiền sữa cháo ... vưn vưn... Anh sẽ tự hào khi đi
bên cạnh mình là 1 người phụ nữ bất chấp sự thách thức của thời gian đúng không ? Vậy thì anh hãy cố
gắng...Vả lại, nếu sự viên mãn của em toát ra bên ngoài, thần thái em thật
ok thì người
ta khen anh chứ đâu khen em? ( Người
ta chỉ khen em may mắn vì lấy được ông chồng hàng Việt Nam chất lượng cực cao thôi ) bao nhiêu vinh dự anh hưởng
trọn. Quá hời.
...
...
...
...
...
Túm lại vì anh đã trót chọn
1 người rất
không hoàn hảo là em nên anh hãy cố gắng
là người đàn ông đích thực. Em đã từng
được đọc ở đâu đó:
" Bổn phận đầu tiên của người đàn ông là che chở cho vợ
mình..." - che chở theo nghĩa rộng nhất.
Nhưng
anh yêu ơi là yêu!
Anh không phải là công cụ kiếm tiền, là phương tiện giúp em thỏa mãn nhu cầu vật chất. Nên nếu
lúc nào đó anh mỏi mệt, em sẽ đọc cho anh nghe 1 bài thơ của
người đàn bà yêu - Xuân Quỳnh.
THƠ VUI VỀ PHÁI YẾU.
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét…
Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày…
Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát…
Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học… hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Loài rong rêu ai biết tới bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
Em đọc anh nghe xong, anh ngủ 1 giấc
cho hết mệt, tỉnh dậy anh lại đi kiếm xèng nhé! ( Vì 1 vài lí do rất chính đáng em nêu ví dụ
như trên )
- Lời bình (20)
- Nguồn trích (0)
- Đường dẫn cố định
Bình
luận riêng 4000
- Chau thanh Thuy
- 14:52 24 thg 11 2012
Ồ, bài viết hay quá! Có nhiều điểm mà chị em mình giống
nhau lạ, đó là bệnh sĩ. Chị cũng giống em vậy: Ngày 20-11, chị đóng cửa khóa
cổng, ở kín trong nhà lên máy ngồi chơi, cả buổi (kể từ khi dự lễ về), không
bao giờ tiếp học trò. May đâu chỉ có học sinh cũ gặp chị được thôi. Chị nghèo
kiết xác nhưng vẫn nuôi hai con ăn học Đại Học được, vậy thì có gì đáng lo đâu
phải không em. Ồ chị muốn hát quá! "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay,non
nước mây trời lòng ta mê say..." Ấy thôi, chị mà cất giọng là cả thế giới
"bàng hoàng" (vì dở quá). Chị về đi làm việc đây. Hôm nay là Chủ nhật
vẫn phải đến trường em ạ!
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 05:47 25 thg 11 2012
Giống nhau ở điểm chuối ko chịu được
- Coffee. Biển. Mùađông
- 07:20 22 thg 11 2012
haaaa, thì ra vợ cũng là một hạng gái bao.
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 07:41 22 thg 11 2012
Cao cấp. Đáng để che chở, đáng bao thật nhở?
- Phang Phập
- 02:10 22 thg 11 2012
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 02:26 23 thg 11 2012
Em đã từng hân hoan, âm ỉ sung sướng với cuộc vận động 2 KHÔNG đầu tiên của bộ trưởng: Nói KHÔNg với bệnh thành tích và gian lận.
1 thời gian dài, xã hội, ngành GD đã biến tụi em thành những phù thủy, thầy pháp: HS yếu mấy ko cần biết, nhưng nhất định phải 100% TN THPT, 100% HS THCS đủ ddkien TN - đó là yếu tố sống còn với những trường dân lập như trường em - nếu muốn tuyển được HS trong năm học mới...
em ghê tởm những gì đồng nghiệp mình làm - phải làm - và năm ngoái là cả em nữa...
Cuối cùng thì lời hô hào ấy đã khiến cho thành tích và gian lận tinh vi hơn... Tụi em càng phải là những thầy phù thủy nội công, phép thuật thâm hậu hơn...
và vài cuộc vận động điên rồ sau đó nữa... Ông í càng vận động cái gì thì chính cái đó càng biến tướng, thối tha,vô liêm sỉ ở 1 le-vồ cao hơn...
Giáo viên trở thành 1 lũ ng đê tiện. Nhục!
- Phang Phập
- 02:09 22 thg 11 2012
- Phang Phập
- 02:08 22 thg 11 2012
Bài này hay, he he he, tặng em Tư lệnh ngành nhà em.
- Co may
- 22:44 19 thg 11 2012
Chúc Chị CG ngày 20.11 thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh
phúc và luôn thành công!!
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 01:15 20 thg 11 2012
Cảm ơn e- cỏ may hồn nhiên, hoang dã!
- Thymianka
- 23:05 16 thg 11 2012
Bạn iu đời, iu nghề, đầy tâm huyết...
Nhớ ngày xưa lúc chuẩn bị thi đại học, mình định ghi danh vapf trường sư phạm. Một chú nguyên là giáo viên giỏi, bạn bố mình, có hỏi "làm cô giáo cháu có đủ dũng cảm không?"
Mình choáng, vì không hiểu tại sao phải có dũng cảm để làm cái việc tưởng là chả cần đến lòng dũng cảm...
Chúc bạn nhìu niềm vui để iu trẻ, iu nghề, iu đời nhé!
Nhớ ngày xưa lúc chuẩn bị thi đại học, mình định ghi danh vapf trường sư phạm. Một chú nguyên là giáo viên giỏi, bạn bố mình, có hỏi "làm cô giáo cháu có đủ dũng cảm không?"
Mình choáng, vì không hiểu tại sao phải có dũng cảm để làm cái việc tưởng là chả cần đến lòng dũng cảm...
Chúc bạn nhìu niềm vui để iu trẻ, iu nghề, iu đời nhé!
Hiển thị tất cả trả lời 2
- CHUÔNG GIÓ
- 01:16 20 thg 11 2012
Bây giờ đã thấy mình tỉnh táo, sáng suốt chưa?
- Thymianka
- 02:21 20 thg 11 2012
Vưỡn....
Hihi, may không làm cô giáo....
Nhưng vẫn thấy....tiêng tiếc
Chúc cô hôm nay nhận được nhiều hoa nhé!
Hihi, may không làm cô giáo....
Nhưng vẫn thấy....tiêng tiếc
Chúc cô hôm nay nhận được nhiều hoa nhé!
4000
- Co may
- 06:06 16 thg 11 2012
CG viết hay quá! Rất ý nghĩa, có nhiều điều đẩ học hỏi.
Chúc CG buổi tối vui vẻ nhé.
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 01:45 22 thg 11 2012
Học nhất khúc nào? Hệ hệ
- Nhà gom lá bàng 2
- 05:25 16 thg 11 2012
Viết hay quá.
Một người đàn ông đã được CG thương thì không phải kiếm nhiều 'xèng' nữa, vì nghe cổ nói chuyện vui là hạnh phúc rồi.
LB sang thăm CG, chúc mừng bài viết này.
Một người đàn ông đã được CG thương thì không phải kiếm nhiều 'xèng' nữa, vì nghe cổ nói chuyện vui là hạnh phúc rồi.
LB sang thăm CG, chúc mừng bài viết này.
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 01:17 20 thg 11 2012
Ko! Chuông nói chiệng cho vui vẻ rồi phải lấy tinh thần đi
kiếm xèng cho Chuôbg tiêu chứ
- phuthuyhatmit1008
- 19:59 15 thg 11 2012
Chúc mừng cô giáo nhân ngày 20/11 khỏe và nhiều niềm vui
nha !
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 01:18 20 thg 11 2012
Cảm ơn Mit nhều nhều nhá nhá
- Trần Quang
- 07:42 15 thg 11 2012
Cua đang Phang Phập gì đây
Để cho em Gió trải bày suy tư
Ai nói Gió cứ ứ ừ
Uống phê nhiều cữ từ từ Gió bay.
Lương em 157 ly cafe ở Paramount
nguoihaiphongso1 dụ em uống 3ly/ngày. Tính ra em chỉ uống được 52 ngày (157:3 ), còn lại 313 ngày ( 365 -52) bắt em nhịn Paramout.Ứ chơi với nguoihaiphongso1, em ạ.
Cua mà tính phập anh thì cho anh núp sau em nha.Có Gió cản anh yên tâm hơn.
Cho anh chào các bạn thân của em, các anh chị ở đây đã. Chào trước, làm quen > Vui và an toàn hơn.
Để cho em Gió trải bày suy tư
Ai nói Gió cứ ứ ừ
Uống phê nhiều cữ từ từ Gió bay.
Lương em 157 ly cafe ở Paramount
nguoihaiphongso1 dụ em uống 3ly/ngày. Tính ra em chỉ uống được 52 ngày (157:3 ), còn lại 313 ngày ( 365 -52) bắt em nhịn Paramout.Ứ chơi với nguoihaiphongso1, em ạ.
Cua mà tính phập anh thì cho anh núp sau em nha.Có Gió cản anh yên tâm hơn.
Cho anh chào các bạn thân của em, các anh chị ở đây đã. Chào trước, làm quen > Vui và an toàn hơn.
Hiển thị tất cả trả lời 5
- CHUÔNG GIÓ
- 14:36 15 thg 11 2012
Ko anh a. 157 ly / tháng. Ngày 3 ly vẫn nhoè mà
- CHUÔNG GIÓ
- 14:50 15 thg 11 2012
Đùa! Trần Quang sao lại kém tắm ngại kì thế nhở? Lần trước
đã kiểm điểm vì đòi nép vào sự che chở của ng iu r mà .
- Trần Quang
- 02:08 16 thg 11 2012
Đấy! Em và các bạn giáo viên đã giải quyết được chuyệ
- CHUÔNG GIÓ
- 03:16 16 thg 11 2012
1. 100.000 ứ đủ 3 ly capu...
2. E quên mất là nhà nước tăng lương e ứ được lợi lộc giề. Lương e SOS trả. E phải chờ kinh tế của cả cái TG này ngóc đầu dậy, men đích thực như xưa cơ.
2. E quên mất là nhà nước tăng lương e ứ được lợi lộc giề. Lương e SOS trả. E phải chờ kinh tế của cả cái TG này ngóc đầu dậy, men đích thực như xưa cơ.
- Trần Quang
- 20:09 17 thg 11 2012
Anh lại tính lầm nguồn trả lương của em.Xin nhận khuyết
điểm hoài.
SOS : chủ nhật vui với ĐL nha.
SOS : chủ nhật vui với ĐL nha.
4000
- Lan Nguyen
- 07:29 15 thg 11 2012
Em ơi! Đồng ý là em không chân dài, em có hàng tá ưu điểm
khác ... lấp đầy tầm ngắm của đàn ông. Nhưng em cho ... quả môi màu máu choáng
quá, chị sang còn muốn ngất. Chả hiểu cái anh ... người tình trăm năm của em sẽ
thía nào nhỉ? Cô gái bắc kì?
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 14:39 15 thg 11 2012
Ko có quả môi này chị đâu thèm sang e. Bao nhiêu ngày chị
lặn mất tăm, e vừa tô son đỏ lên môi, c xuất hiện. Thành công quá cơ!
- Phang Phập
- 07:59 14 thg 11 2012
Gio oi gio, a ko nhớ lắm, nhưng bài đầu tiên anh nhớ là
hình như Tố Hữu Ếch thì phải, vì Tố hĩu tim có 2 ngăn, trong khi con người chỉ
có 2 ngăn đúng ko em. Mai thử hỏi cô giáo dạy sinh xem, lâu rồi, hình như anh
nhớ ko chính xac.
http://blog.yahoo.com/phang_phap/articles/845269/index
http://blog.yahoo.com/phang_phap/articles/845269/index
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 14:46 15 thg 11 2012
Hãy cho anh 1 ngăn- 1 ngăn nhỏ, trong hàng ngàn triệu ngăn
trái tim em... 1 ngàn ng yêu em trong đó tôi, 1 trăm ng yêu em trong đó còn
tôi. Còn 2 ng yêu e- ng kia rồi sẽ ra đi. TÔI NGU J Ở LẠI
A nghe lời bài hát này r chứ? Cô gái trong bài hát có quả tim bệnh gì anh nhỉ
A nghe lời bài hát này r chứ? Cô gái trong bài hát có quả tim bệnh gì anh nhỉ
- Phang Phập
- 09:04 13 thg 11 2012
- Hê, he he he, giờ thì a ko chắc, dưng chắc là giáo dục
nát lắm rồi nhỉ, trò và giáo viên anh nghĩ như người bán và người mua nhỉ, theo
đúng quy lu..
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 09:40 13 thg 11 2012
1. ngày 29/9 vừa rồi, giáo sư Hoàng Tụy đã phát biểu trong
1 cuộc hội thảo: GD VN không chỉ lạc hậu mà còn lạc hướng và lạc điệu. Nó sẽ
chết lâm s..
- Violet
- 08:06 13 thg 11 2012
hic, chị cũng đang tính 20.11 năm nay lí do lẩn hs la gì
đây, năm ngoái thì bảo về quê rồi... chị ghét nhất là cái kiểu phát chẩn đấy,
năm nào cũng phải nhận chẩn như thế... tệ hơn là mít tinh xong, hs nhốn nháo
tìm thầy cô để phát quà... chán nhờ...
Hiển thị tất cả trả lời 4
- Phang Phập
- 09:11 13 thg 11 2012
Sao thời mình ko có nhể, đến ngày này, kéo đến nhà cô, tặng
cô bông hoa, đôi khi chỉ là hoa hái vội ở vườn, rồi nấu mỳ tôm ăn uống ở nhà cô
giáo..
- CHUÔNG GIÓ
- 09:26 13 thg 11 2012
Mẹ Tím: em cứ nghĩ bài này được quăng lên thế nào em cũng
bị ném đá vì cực đoan, suy nghĩ thiếu tích cực. KHông ngờ được mẹ Tím đồng cảm.
em tư..
- Vịt còi 07
- 22:10 13 thg 11 2012
Tớ ý à... vưỡn nhận quà mà vưỡn phang thèng nèo học hành lơ
tơ mơ. Tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ đồn xa hơn. Thế nên, hs lớp tớ CN hay làm
GVBM đều chẳng hi vọng giề. Hề hề...
- CHUÔNG GIÓ
- 06:16 15 thg 11 2012
Phải học hỏi mẹ nàng vụ này mới được.
4000
- nguoihaiphongso1
- 03:01 13 thg 11 2012
Túm lại đã là "giáo" thì phải "sĩ".
Uống ngày 3 ly cafe là còn vẫn còn dư cafe để đi chơi. Việc gì phải bon chen
cho nhọc... óc!
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 09:41 13 thg 11 2012
Uống ngày 3 ly cafe là còn vẫn còn dư cafe để đi chơi. Bài
toán cuộc đời chị giải nhanh, đơn giản mà hiệu quả thế mà sao em không nghĩ ra
nhỉ ?
- THẠCH THẢO
- 00:48 13 thg 11 2012
Chào em CHUÔNG! mới có 8 năm đi làm thôi nên cái việc mà
"khi học sinh nói chuyện là ngay lập tức máu chân dồn lên máu mặt"
thể hiện tâm huyết của CHuông vẫn còn cao lắm... dẫu có nghẹn ngào vì
"lòng biết ơn thuần túy bây giờ đã tuyệt chủng" thì cũng hãy cố gắng
đi cho trọn con đường mình chọn là... làm SƯ.... CHUÔNG nhé. 20/11 chúc CHuông
mọi sự tốt đẹp nhé
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 09:43 13 thg 11 2012
Chị! Chị cũng nghĩ "lòng biết ơn thuần túy bây giờ đã
tuyệt chủng" thật à? Em nói thế nhưng vẫn hoài nghi, vẫn hy vọng...
- Vịt còi 07
- 20:07 12 thg 11 2012
Chia sẻ với em chút chút về chị: Hồi xưa, cách đây vài năm,
chị là máu kiếm xiền lắm. Ở đâu mời dạy chị cũng đi, xa mấy cũng cày. Nói
chung, kiếm thêm cũng được tháng chục chai. Nhưng bây giờ thì ngoài đi dạy
chính khóa trên trường ra, công việc của chị là đi chợ, nấu ăn và cafe. Còn các
công việc khác, kể cả việc nhà, chị buông hết. Vì chị nghiệm ra 1 điều: HÃY ĐỂ
ĐÀN ÔNG KIẾM XIỀN, ĐÀN BÀ CHỈ NÊN BIẾT TIÊU XIỀN THÔI. Hehe...
Hiển thị tất cả trả lời 4
- CHUÔNG GIÓ
- 09:42 13 thg 11 2012
E thề là triết lý của 2 bà chị sẽ là kim chỉ nam của em
trong suốt cuộc đời
- Con cua
- 18:35 12 thg 11 2012
Mình còn trẻ mà, tuổi trẻ thì bồng bột lắm, nên cứ mạnh dạn
sống và tận hưởng. Tội chi mà phải nằm im, thở khẽ nè. Đèo bồng chi cho tội khi
ko thể nuôi cái thân tàn là mình. hớ hớ ;))
Hiển thị tất cả trả lời 2
- Con cua
- 19:29 12 thg 11 2012
Chị thì có gì mà nói sai được. Chỉ là ko có đứa nào trong số
cả chị lẫn em nằm im thở khẽ thôi :)) Ôi là em mong ngày trở lại NT. haizzzzzz
- Con cua
- 18:27 12 thg 11 2012
Giờ thì mình đã hiểu vì sao chị ấy chửa thể có ai rước giùm
:))
Trả lời nhận xét này
- CHUÔNG GIÓ
- 18:33 12 thg 11 2012
Trật tự, mình cũng đang nằm im thở khẽ khi
bạn mình 3 con rồi đấy thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét