Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

 
Sẽ bình tĩnh và chủ động đón nhận tất cả vì 30 đã biết thế nào là đau, thế nào là tiếc, thế nào là không thể...

Lạy trời cho nó sự tử tế, trọn vẹn và lòng can đảm bởi ở đời chẳng có điều gì là chắc chắn, chỉ có 1 điều chắc chắn là không có gì chắc chắn...

6 nhận xét:

  1. Anh lạy trời đừng mưa
    Nắng chỉ vừa đủ sáng
    Mây núi xanh yên lặng
    Để em tôi chụp hình

    Lạy trời em không thể
    Buồn đau chỉ một mình
    Ước mơ đều có thể
    Soi bóng em lung linh

    Lạy trời trò học giỏi
    Không phải tại cô hiền
    Mà do cô dạy giỏi
    Thầy trò sáng mắt lên

    Không lạy, em vẫn xinh
    Vẫn hình như mạo hiểm
    Vẫn nụ cười rất hiếm
    Mắt biếc cùng biển xanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp được QT em mừng hú. A vẫn khoẻ chứ ạ?

      Xóa
    2. Vẫn bình thường em ạ.
      Những hình của em đều dịu dàng, mơ mộng hơn xưa.Thật đấy! Hìhì.
      Anh thường qua ngõ blog nhà em, nhưng chỉ ngắm và im lặng vì anh nghĩ "tuổi 30" đang có những khoảng lặng,những phút nhìn đoàn xe lửa đang dần xa ( mạo hiểm quá em nhỉ)
      Chúc cô em gái thật giỏi nha.

      Xóa
    3. Bé con!
      Pic 1: Bỏ rơi đoàn tàu...
      Pic 2: ... đi về phía ngược lại...
      Pic 3: ...tiếc nuối!
      Ke Ke! Buồn cười chít đi đc! He He

      Xóa
    4. A bỏ rơi e lâu quá rồi đấy nhé!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa