Lần đầu tiên được nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần. Lại định lên Đà Lạt nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định ở nhà lục lọi quá khứ. Nó nghĩ về những cuộc tình đã qua...
Ở đời có nhiều chuyện thật khó nói. Chuyện tình cảm, đúng là người ta chỉ có thể tự giữ chứ không thể nào tự tin được... Nhắm nghiền mắt cho quá khứ trôi qua trí nhớ như 1 cuốn phim quay chậm, nó không định kết luận là mình đã hạnh phúc hay đau khổ, cho đi nhiều hay được nhận nhiều... Dù sao thì tất cả vẫn diễn ra như 1 sự sắp đặt và an bài của số phận. Nó - tỉnh táo, mạnh mẽ là thế, nhưng cũng không thể cưỡng lại được mệnh trời hay tránh được trò đùa của tạo hóa...
Quá khứ rối như 1 mớ bòng bong. Ông bà nói cấm có sai: " Tính cách tạo nên số phận ", nó - ngang ngược, ngạo mạn, phá phách - không chịu an phận nên lận đận, đa đoan...
Tạm ném đi khoảng thời gian 2007 về trước. Nó không muốn nhớ gì về khoảng thời gian trước đó...
2007, sau khi đi làm 2 năm, nó gặp và đắm đuối 1 thanh niên bảnh bao, mạnh mẽ - cực kì đàn ông. Nó là mối tình đầu của gã. Nó say mê, đắm đuối gã từ cái nhìn đầu tiên. Gã và nó đã đi quá giới hạn vào một ngày tháng 5 năm 2007. Nó bất chấp hậu quả. Nó - táo bạo nhưng dịu dàng, liều lĩnh nhưng lẳng lơ - đã đưa gã vào tròng, " phá trinh" của gã... Đàn bà lúc nào cũng có nhiều lợi thế, đàn ông đừng hòng cưỡng lại được. Huống gì, trong mọi chuyện, đàn ông nào có mất mát gì. Họ luôn sẵn sàng sa ngã mà chẳng cần ai dụ dỗ... Đến giờ, sau thời gian đủ dài gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, nghĩa sâu, tình nặng nên đôi lúc thấy mọi thứ nhàm chán, nhàn nhạt nhưng gã và nó không thể xa nhau. Cuộc đời vẫn thế, người ta đôi lúc vẫn phải chấp nhận và chịu đựng sự nhàm chán như 1 thói quen.
( Lắm lúc nó chua chát nghĩ: Tình yêu mà hết say mê, đắm đuối nhau thì chẳng khác gì cái vú của đàn ông - có thì thừa, chẳng có ý nghĩa gì. Mà không có thì không được).
Những kẻ sành điệu, bảnh bao như gã bây giờ đầy đường. Nhưng khoảng 2007 thì nhìn nó với gã - có lẽ như đôi đũa lệch. Đôi khi đi trên đường, thiên hạ cứ quay ngoắt xoắn cổ nhìn gã chở nó. Chả biết nhìn cái gì mà bằng cái ánh mắt soi mói như thế. Nó và gã không xứng đôi? Người ta nhìn nó dị nghị hay nhìn gã say mê, thèm thuồng? Nó cũng thắc mắc nhưng chưa 1 lần tự lí giải. Kệ. Dù sao thì sở hữu được 1 người như thế - tại thời điểm ấy cũng là điều hãnh diện...
Rồi thì song song với gã trai bảnh bao như 1 thứ trang sức của lòng kiêu hãnh, nó phải lòng 1 lão già từng trải. Lão của 1 thời cũ kĩ. Nhưng hình như cái phong trần, xương xẩu của lão lại làm nó chết gục. Để " cân bằng ", xứng đôi, nó lại phải móc hầu bao nuôi lão, tân trang cho lão để lão bớt đi cái vẻ nhão nhoét, xồm xoàm. Nó muốn lão phong độ hơn 1 chút, sạch sẽ gọn gàng hơn 1 chút. Thế là nó sống những ngày tháng ngậm ngùi của 1 kẻ nuôi trai. Lắm lúc thấy nhùng nhục, oán số hận đời. Cũng kiếp đàn bà, nếu chấp nhận cặp kè với lão già, mấy em chân dài thì được nhà lầu, xe hơi ; nó thì phải bỏ tiền mua đủ loại thần dược, phục hồi đủ thứ cho 1 lão gìa vô sản lọm khọm. Ê chề, cay đắng đến đoạn trường. Nhưng tình yêu không có mắt, mắt của nó nó cũng nhắm lại, lơ đi... Thứ tình yêu mãnh liệt ngu ngốc của những kẻ văn chương lãng mạn, nửa mùa... Nó thường tự phỉnh mình: " tình yêu không có điều kiện và không được tính toán..."... Nó luôn nuông chiều cảm xúc của mình 1 cách dại khờ, ngu xuẩn...
Nó chẳng mấy khi đi nhà hàng sang trọng với lão phi công cụ. Nhưng trong 1 thời gian dài, không 1 buổi chiều nào lão không chở nó đi bia hơi vỉa hè. Chiều nào đi dạy về, thay đồ xong là lao ngay ra quán bia hơi vỉa hè, làm vài bình, đĩa tré và vài miếng cá chai nướng với đồng nghiệp. Nó nhấm nháp thời gian thảnh thơi, thỉnh thoảng nhìn trộm lão già. Chả hiểu sao mà những lúc nhìn lão, nó thấy mãn nguyện và tâm đắc... ( Thật ra, nó vốn dở người trong nhiều phương diện. Ăn mặc thì cái bang, rách rưới. Đàn bà quái gì mà thiếu đằm thắm, đoan trang. Sở thích thì cũng kì cục. Rượu bia lắm lúc tu ào ào... Nó mang đầy đủ tố chất của công dân đồng bằng Bắc Bựa... )
Nhưng thật ra, lão đã qua bên kia dốc cuộc đời. Nó dù đã rất tốn kém thuốc thang, đầu tư về hình thức bên ngoài nhưng càng lúc lão càng không giấu được sự mệt mỏi. Sức cùng lực kiệt. Nó đành chia tay lão...
Thì ra, nó vốn con cháu nhà họ Hoạn nhưng bản chất của nó lại là ả Sở Khanh. Nó từng tự biện minh cho mình bằng nhiều cách nhưng chuẩn bị kể về 1 mối tình thứ 3 mà vẫn tự ngụy biện thì quả là trơ trẽn...
Chia tay lão già ì ạch , bất lực nhưng nhàm chán với chàng trai bảnh bao nhạt nhẽo, nó lang thang tình trường và vấp ngay vào 1 gã khác - khó nhận xét và định nghĩa. Gã này bản chất như con rùa rụt cổ. Nhìn gã hèn hèn. Nhưng cái hèn hèn của gã với nó lại là cái mới lạ đáng để chinh phục. Nó vốn mạnh mẽ và thích cầm quyền mà. Gã bảnh bao trai trẻ kia hay ghen, lắm lúc nó đi đâu mà mặc váy là hay hậm hực, gây khó dễ. Với gã rùa rụt cổ này thì nó mặc bất kì cái gì nó muốn mà không gặp phải bất kì sự phàn nàn nào. Với rùa, cái TÔI to tướng của nó lúc nào cũng được vỗ về, xoa xuê xoắn xuýt...Nhưng đôi lúc, nó lại ngậm ngùi nghĩ: " Những gã đàn ông bản lĩnh, 1 tay che trời chỉ cần phụ nữ đẹp. Họ chinh phục những em chân dài - mấy em hot gơ đo chân bằng thước dây". Nó thì chân đo bằng gang tay. Vì vậy mà nó chấp nhận gã rùa hèn, rụt cổ...
Hôm nay rảnh, nó nhìn ngắm lại dung nhan của những cuộc tình lịch sử...
Anh đẹp chai - nó " phá trinh ' chàng trên giấy tờ là 9/ 5/ 2007
Gã rùa rụt cổ
Ở đời có nhiều chuyện thật khó nói. Chuyện tình cảm, đúng là người ta chỉ có thể tự giữ chứ không thể nào tự tin được... Nhắm nghiền mắt cho quá khứ trôi qua trí nhớ như 1 cuốn phim quay chậm, nó không định kết luận là mình đã hạnh phúc hay đau khổ, cho đi nhiều hay được nhận nhiều... Dù sao thì tất cả vẫn diễn ra như 1 sự sắp đặt và an bài của số phận. Nó - tỉnh táo, mạnh mẽ là thế, nhưng cũng không thể cưỡng lại được mệnh trời hay tránh được trò đùa của tạo hóa...
Quá khứ rối như 1 mớ bòng bong. Ông bà nói cấm có sai: " Tính cách tạo nên số phận ", nó - ngang ngược, ngạo mạn, phá phách - không chịu an phận nên lận đận, đa đoan...
Tạm ném đi khoảng thời gian 2007 về trước. Nó không muốn nhớ gì về khoảng thời gian trước đó...
2007, sau khi đi làm 2 năm, nó gặp và đắm đuối 1 thanh niên bảnh bao, mạnh mẽ - cực kì đàn ông. Nó là mối tình đầu của gã. Nó say mê, đắm đuối gã từ cái nhìn đầu tiên. Gã và nó đã đi quá giới hạn vào một ngày tháng 5 năm 2007. Nó bất chấp hậu quả. Nó - táo bạo nhưng dịu dàng, liều lĩnh nhưng lẳng lơ - đã đưa gã vào tròng, " phá trinh" của gã... Đàn bà lúc nào cũng có nhiều lợi thế, đàn ông đừng hòng cưỡng lại được. Huống gì, trong mọi chuyện, đàn ông nào có mất mát gì. Họ luôn sẵn sàng sa ngã mà chẳng cần ai dụ dỗ... Đến giờ, sau thời gian đủ dài gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, nghĩa sâu, tình nặng nên đôi lúc thấy mọi thứ nhàm chán, nhàn nhạt nhưng gã và nó không thể xa nhau. Cuộc đời vẫn thế, người ta đôi lúc vẫn phải chấp nhận và chịu đựng sự nhàm chán như 1 thói quen.
( Lắm lúc nó chua chát nghĩ: Tình yêu mà hết say mê, đắm đuối nhau thì chẳng khác gì cái vú của đàn ông - có thì thừa, chẳng có ý nghĩa gì. Mà không có thì không được).
Những kẻ sành điệu, bảnh bao như gã bây giờ đầy đường. Nhưng khoảng 2007 thì nhìn nó với gã - có lẽ như đôi đũa lệch. Đôi khi đi trên đường, thiên hạ cứ quay ngoắt xoắn cổ nhìn gã chở nó. Chả biết nhìn cái gì mà bằng cái ánh mắt soi mói như thế. Nó và gã không xứng đôi? Người ta nhìn nó dị nghị hay nhìn gã say mê, thèm thuồng? Nó cũng thắc mắc nhưng chưa 1 lần tự lí giải. Kệ. Dù sao thì sở hữu được 1 người như thế - tại thời điểm ấy cũng là điều hãnh diện...
Rồi thì song song với gã trai bảnh bao như 1 thứ trang sức của lòng kiêu hãnh, nó phải lòng 1 lão già từng trải. Lão của 1 thời cũ kĩ. Nhưng hình như cái phong trần, xương xẩu của lão lại làm nó chết gục. Để " cân bằng ", xứng đôi, nó lại phải móc hầu bao nuôi lão, tân trang cho lão để lão bớt đi cái vẻ nhão nhoét, xồm xoàm. Nó muốn lão phong độ hơn 1 chút, sạch sẽ gọn gàng hơn 1 chút. Thế là nó sống những ngày tháng ngậm ngùi của 1 kẻ nuôi trai. Lắm lúc thấy nhùng nhục, oán số hận đời. Cũng kiếp đàn bà, nếu chấp nhận cặp kè với lão già, mấy em chân dài thì được nhà lầu, xe hơi ; nó thì phải bỏ tiền mua đủ loại thần dược, phục hồi đủ thứ cho 1 lão gìa vô sản lọm khọm. Ê chề, cay đắng đến đoạn trường. Nhưng tình yêu không có mắt, mắt của nó nó cũng nhắm lại, lơ đi... Thứ tình yêu mãnh liệt ngu ngốc của những kẻ văn chương lãng mạn, nửa mùa... Nó thường tự phỉnh mình: " tình yêu không có điều kiện và không được tính toán..."... Nó luôn nuông chiều cảm xúc của mình 1 cách dại khờ, ngu xuẩn...
Nó chẳng mấy khi đi nhà hàng sang trọng với lão phi công cụ. Nhưng trong 1 thời gian dài, không 1 buổi chiều nào lão không chở nó đi bia hơi vỉa hè. Chiều nào đi dạy về, thay đồ xong là lao ngay ra quán bia hơi vỉa hè, làm vài bình, đĩa tré và vài miếng cá chai nướng với đồng nghiệp. Nó nhấm nháp thời gian thảnh thơi, thỉnh thoảng nhìn trộm lão già. Chả hiểu sao mà những lúc nhìn lão, nó thấy mãn nguyện và tâm đắc... ( Thật ra, nó vốn dở người trong nhiều phương diện. Ăn mặc thì cái bang, rách rưới. Đàn bà quái gì mà thiếu đằm thắm, đoan trang. Sở thích thì cũng kì cục. Rượu bia lắm lúc tu ào ào... Nó mang đầy đủ tố chất của công dân đồng bằng Bắc Bựa... )
Nhưng thật ra, lão đã qua bên kia dốc cuộc đời. Nó dù đã rất tốn kém thuốc thang, đầu tư về hình thức bên ngoài nhưng càng lúc lão càng không giấu được sự mệt mỏi. Sức cùng lực kiệt. Nó đành chia tay lão...
Thì ra, nó vốn con cháu nhà họ Hoạn nhưng bản chất của nó lại là ả Sở Khanh. Nó từng tự biện minh cho mình bằng nhiều cách nhưng chuẩn bị kể về 1 mối tình thứ 3 mà vẫn tự ngụy biện thì quả là trơ trẽn...
Chia tay lão già ì ạch , bất lực nhưng nhàm chán với chàng trai bảnh bao nhạt nhẽo, nó lang thang tình trường và vấp ngay vào 1 gã khác - khó nhận xét và định nghĩa. Gã này bản chất như con rùa rụt cổ. Nhìn gã hèn hèn. Nhưng cái hèn hèn của gã với nó lại là cái mới lạ đáng để chinh phục. Nó vốn mạnh mẽ và thích cầm quyền mà. Gã bảnh bao trai trẻ kia hay ghen, lắm lúc nó đi đâu mà mặc váy là hay hậm hực, gây khó dễ. Với gã rùa rụt cổ này thì nó mặc bất kì cái gì nó muốn mà không gặp phải bất kì sự phàn nàn nào. Với rùa, cái TÔI to tướng của nó lúc nào cũng được vỗ về, xoa xuê xoắn xuýt...Nhưng đôi lúc, nó lại ngậm ngùi nghĩ: " Những gã đàn ông bản lĩnh, 1 tay che trời chỉ cần phụ nữ đẹp. Họ chinh phục những em chân dài - mấy em hot gơ đo chân bằng thước dây". Nó thì chân đo bằng gang tay. Vì vậy mà nó chấp nhận gã rùa hèn, rụt cổ...
Hôm nay rảnh, nó nhìn ngắm lại dung nhan của những cuộc tình lịch sử...
Anh đẹp chai - nó " phá trinh ' chàng trên giấy tờ là 9/ 5/ 2007
Lão phi công cụ - tốn tiền mua thần dược tăng cường bản lĩnh đàn ông và dao kéo để tìm lại phong độ bề ngoài.
Gã rùa rụt cổ
Giờ 2 gã này sống chung. Nó vưỡn bắt cá 2 tay mờ lị.
Bài viết thật duyên em ạ !
Trả lờiXóa