Trường có kế hoạch tổ chức đi ĐL dịp 8/3...
Lại là mảnh đất ấy, bầu trời ấy, những cành cây ngọn cỏ ấy...
Vừa rộn ràng khi mọi người nảy ra ý định phượt bằng xe máy, lại vừa nhức nhối với những kỉ niệm không thể nào quên...
Đi? Ở nhà?... Không biết nữa...
Dạy xong 2 tiết, chờ chị Nga cà phê... Từ phòng bảo vệ, thấy sếp đang cười tươi bên cây mai vàng rực giữa sân trường làm mẫu cho mr Thắng chụp hình, mình cũng nhìn vào gương - tự sướng... 29 rồi đấy, sợ nhỉ?!
Vẫn ham chơi kinh! Ai cũng động viên: chơi đi, kẻo lấy chồng có con rồi là chấm hết... Mình được đà nên sau 6 năm đi dạy - 30 rồi mà tay vẫn trắng, sạch, không hề bay mùi tiền... Lắm lúc cũng hoảng, nhưng rồi lại tự trấn an: phải chịu khó giữ gìn sức khỏe để mà chơi, mà đi vì nếu không lang thang,cảm nhận, không ham vui thì cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày vật lộn đầy nhọc nhằn, cay đắng, cam go và cuối cùng lại phải chấp nhận buông xuôi, ngoan ngoãn cho con cháu, mọi người bó chặt tay chân, nhốt vào hòm, chôn chặt xuống đất - biến mất như chưa từng được sinh ra...
Tối qua đi với Sâm tiễn anh chị ra ga về SG. Vé tàu vào SG hình như là 560.000đ. Choáng! Nhưng cũng thấy sướng cả người khi thấy khoang có 4 giường sạch tinh, có bình hoa giả tươi tắn và cả màn hình TV tinh thể lỏng gắn tường...
Lòng lại se thắt khi tưởng tượng về những chuyến đi sắp tới... lại giẫm lên từng tấc đất của kỉ niệm - vui - buồn : sóng sánh tiếng cười, loang lổ những giọt nước mắt...
Lại là mảnh đất ấy, bầu trời ấy, những cành cây ngọn cỏ ấy...
Vừa rộn ràng khi mọi người nảy ra ý định phượt bằng xe máy, lại vừa nhức nhối với những kỉ niệm không thể nào quên...
Đi? Ở nhà?... Không biết nữa...
Dạy xong 2 tiết, chờ chị Nga cà phê... Từ phòng bảo vệ, thấy sếp đang cười tươi bên cây mai vàng rực giữa sân trường làm mẫu cho mr Thắng chụp hình, mình cũng nhìn vào gương - tự sướng... 29 rồi đấy, sợ nhỉ?!
Vẫn ham chơi kinh! Ai cũng động viên: chơi đi, kẻo lấy chồng có con rồi là chấm hết... Mình được đà nên sau 6 năm đi dạy - 30 rồi mà tay vẫn trắng, sạch, không hề bay mùi tiền... Lắm lúc cũng hoảng, nhưng rồi lại tự trấn an: phải chịu khó giữ gìn sức khỏe để mà chơi, mà đi vì nếu không lang thang,cảm nhận, không ham vui thì cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày vật lộn đầy nhọc nhằn, cay đắng, cam go và cuối cùng lại phải chấp nhận buông xuôi, ngoan ngoãn cho con cháu, mọi người bó chặt tay chân, nhốt vào hòm, chôn chặt xuống đất - biến mất như chưa từng được sinh ra...
Tối qua đi với Sâm tiễn anh chị ra ga về SG. Vé tàu vào SG hình như là 560.000đ. Choáng! Nhưng cũng thấy sướng cả người khi thấy khoang có 4 giường sạch tinh, có bình hoa giả tươi tắn và cả màn hình TV tinh thể lỏng gắn tường...
Lòng lại se thắt khi tưởng tượng về những chuyến đi sắp tới... lại giẫm lên từng tấc đất của kỉ niệm - vui - buồn : sóng sánh tiếng cười, loang lổ những giọt nước mắt...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét