26/11 - CUỐI TUẦN
Bài hát " Rất da...à...a...a...iiii và râ...ấ...ttt da...a...aiiiii " đấy. Bài tủ. CĐ GV đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ để thứ 2 đài TH về làm phóng sự. Âm thịnh quá cơ. Dương vốn đã yếu lại còn biến đi đâu hết trơn.
Họp và tập văn nghệ xong, cùng nhỏ bạn đi chùa. Ngôi chùa lọt thỏm giữa khe núi...
Và biển Nha Trang 1 buổi trưa nhạt nắng...Sóng vỡ từ đằng xa...
1. Trưa 24/11: đi thăm bà đẻ.1'. 16h 24/11 : đi xem bói
- Kênh 2, xóc bài, rút mỗi tay 1 lá : xì bích + 7 bích.
-> Bà bói lắc đầu, phán: bị mắc phong long.
- Kênh 2, xóc bài, rút lại mỗi tay 1 lá : xì bích + 10 bích.
-> Bà thầy lắc đầu ngao ngán thu bài lại.
- Kênh 2, xóc bài, tiếp tục rút lại mỗi tay 1 lá : xì bích + 7 bích.
=> Bà bói nóng mặt, thu bài, kết luận mắc cả phong long tử lẫn phong long sinh. Không xem nữa, về mua ngay 1 củ gừng, 9 lá trầu nấu sôi tắm gấp rồi lấy 1 xị rượu dội từ trên đầu xuống. 2 ngày sau quay lại coi.
Con bé mặt ngắn tũn như cái bơm, quắn đít chạy về kẻo chợ đóng cửa. Mua xong đầy đủ lại tiếp tục ỏn ẻn hết 1 tô phở gõ, ly sữa đậu nành, con mực nướng, lang thang với nhỏ bạn chán mới về, ngủ 1 giấc rồi gần 23h mới dậy nấu nước tắm. (Khẩn trương, không thì sang mùng 1 âm lịch,xui cả tháng thì vỡ mặt). Chả biết phong long phong phượng có xả được không, chỉ biết là tắm nước gừng xong, sảng khoái, ngủ không vẫy tai hờ hớ hờ hớ
2. 25/11: Lần đầu tiên dạy " Làng " ( Kim Lân ).
- Dạy với tất cả sự thôi thúc nội tâm khi nhớ lời anh nói cách đây chưa lâu : " Người Bắc Ninh trọng tình ". Chưa đủ may mắn để cảm nhận được hết cái tình của người Kinh Bắc, chỉ biết rằng bây giờ là 1 khoảng tâm hồn trống huơ trống hoác...
- Ma xui quỷ khiến thế nào mà giảng như lên đồng. Đến giờ đi tập đồng diễn chuẩn bị kỉ niệm 10 năm nhưng vài đứa học trò tiếc rẻ, nán lại cho hết bài. Thường thì hết tiết 1 chúng đã lũ lượt kéo nhau đi, hôm nay đến tiết 2 vẫn thấy vài đứa nán lại, mình hỏi thì chúng bảo muốn học hết bài này đã.
Mình dặn chúng phải tập có trách nhiệm vì công việc này vừa là vinh dự, vừa là nghĩa vụ ( giáo điều, sách vở kinh đi được ). " Cô sẽ giảng nhanh cho xong để tụi em xuống tập rồi chép bài sau cũng được " - mình nói với chúng như vậy...
Mình đang cật lực giảng, nói như bà nhập thì GV Nhạc phụ trách đồng diễn lên, cũng xin phép mình qua loa 1 câu rồi đứng chống nạnh ở cửa cho bọn nhỏ 1 bài hát ngắn. Mắng trò mà mình cứ tưởng đang chửi xéo mình. Nàng không đanh đá, chua ngoa nhưng khi cả lớp đang học tập trung mà nói theo cách ấy thì GV đang đứng lớp như mình thấy vỡ mặt. Mình đơ cu lơ như trời trồng nhưng cũng đủ tỉnh táo để dặn lòng không được quay ra cửa. Vãi hết linh hồn. Bọn nhỏ cun cút ra khỏi lớp.
Nàng nổi tiếng trong trường vì khoản ứng xử khéo léo, vậy mà... Có lẽ nàng mệt quá! Thật ra chịu trách nhiệm 1 chương trình văn nghệ, đồng diễn hoành tráng trong dịp lễ trọng đại như thế mệt thật. HS loi choi lọc chọc đứa sớm đứa muộn cũng điên tiết... Nhưng phải chi bọn nhỏ mải chơi, không xuống tập đúng giờ là 1 lẽ, đằng này chúng luôn luôn đúng giờ, chỉ mỗi hôm nay vì muốn học cho xong bài...
Mình đúng là bị mắc phong long...Heizzzzzzzzzzzzzzzzz
- Kênh 2, xóc bài, rút mỗi tay 1 lá : xì bích + 7 bích.
-> Bà bói lắc đầu, phán: bị mắc phong long.
- Kênh 2, xóc bài, rút lại mỗi tay 1 lá : xì bích + 10 bích.
-> Bà thầy lắc đầu ngao ngán thu bài lại.
- Kênh 2, xóc bài, tiếp tục rút lại mỗi tay 1 lá : xì bích + 7 bích.
=> Bà bói nóng mặt, thu bài, kết luận mắc cả phong long tử lẫn phong long sinh. Không xem nữa, về mua ngay 1 củ gừng, 9 lá trầu nấu sôi tắm gấp rồi lấy 1 xị rượu dội từ trên đầu xuống. 2 ngày sau quay lại coi.
Con bé mặt ngắn tũn như cái bơm, quắn đít chạy về kẻo chợ đóng cửa. Mua xong đầy đủ lại tiếp tục ỏn ẻn hết 1 tô phở gõ, ly sữa đậu nành, con mực nướng, lang thang với nhỏ bạn chán mới về, ngủ 1 giấc rồi gần 23h mới dậy nấu nước tắm. (Khẩn trương, không thì sang mùng 1 âm lịch,xui cả tháng thì vỡ mặt). Chả biết phong long phong phượng có xả được không, chỉ biết là tắm nước gừng xong, sảng khoái, ngủ không vẫy tai hờ hớ hờ hớ
2. 25/11: Lần đầu tiên dạy " Làng " ( Kim Lân ).
- Dạy với tất cả sự thôi thúc nội tâm khi nhớ lời anh nói cách đây chưa lâu : " Người Bắc Ninh trọng tình ". Chưa đủ may mắn để cảm nhận được hết cái tình của người Kinh Bắc, chỉ biết rằng bây giờ là 1 khoảng tâm hồn trống huơ trống hoác...
- Ma xui quỷ khiến thế nào mà giảng như lên đồng. Đến giờ đi tập đồng diễn chuẩn bị kỉ niệm 10 năm nhưng vài đứa học trò tiếc rẻ, nán lại cho hết bài. Thường thì hết tiết 1 chúng đã lũ lượt kéo nhau đi, hôm nay đến tiết 2 vẫn thấy vài đứa nán lại, mình hỏi thì chúng bảo muốn học hết bài này đã.
Mình dặn chúng phải tập có trách nhiệm vì công việc này vừa là vinh dự, vừa là nghĩa vụ ( giáo điều, sách vở kinh đi được ). " Cô sẽ giảng nhanh cho xong để tụi em xuống tập rồi chép bài sau cũng được " - mình nói với chúng như vậy...
Mình đang cật lực giảng, nói như bà nhập thì GV Nhạc phụ trách đồng diễn lên, cũng xin phép mình qua loa 1 câu rồi đứng chống nạnh ở cửa cho bọn nhỏ 1 bài hát ngắn. Mắng trò mà mình cứ tưởng đang chửi xéo mình. Nàng không đanh đá, chua ngoa nhưng khi cả lớp đang học tập trung mà nói theo cách ấy thì GV đang đứng lớp như mình thấy vỡ mặt. Mình đơ cu lơ như trời trồng nhưng cũng đủ tỉnh táo để dặn lòng không được quay ra cửa. Vãi hết linh hồn. Bọn nhỏ cun cút ra khỏi lớp.
Nàng nổi tiếng trong trường vì khoản ứng xử khéo léo, vậy mà... Có lẽ nàng mệt quá! Thật ra chịu trách nhiệm 1 chương trình văn nghệ, đồng diễn hoành tráng trong dịp lễ trọng đại như thế mệt thật. HS loi choi lọc chọc đứa sớm đứa muộn cũng điên tiết... Nhưng phải chi bọn nhỏ mải chơi, không xuống tập đúng giờ là 1 lẽ, đằng này chúng luôn luôn đúng giờ, chỉ mỗi hôm nay vì muốn học cho xong bài...
Mình đúng là bị mắc phong long...Heizzzzzzzzzzzzzzzzz
****************
24/11 - TỰ KỈ
Trống đánh là gọi ngay cho đứa bạn, phải đi 1 vòng. Nó đến đón.
Sau 1 hồi lòng vòng thì cũng tìm được 1 món bỏ bụng rồi chọn Paramout làm điểm cắm chốt...Hai đứa miên man với những chuyện dở khóc dở cười, những chuyện không thể thay đổi được...
Gió.
Con bạn đánh 1 mạch ly kem dừa béo ngậy, thơm lừng; mình thì vẫn 1 đen ít đường không đá. Ngửa mặt lên tàn cây xà cừ trên đầu đang rũ rượi, vật vã vì gió, bỗng thấy mình không khác gì những chiếc lá xanh xanh bé xíu tội nghiệp. Ly cà phê hình như vì thế mà sánh hơn, đắng hơn... Đã từ chối nhiều cuộc điện thoại từ 1 người....Nhắm mắt để tan mình trong gió, bất động trước những bản nhạc dance đầy khiêu khích như muốn nhấc bổng mình lên hất tung khỏi ghế...
Gió mạnh, không gian thoáng, thế mà vẫn kịp hít vội hít vàng làn khói thuốc phả ra từ 1 gã ngồi bàn bên cạnh. Giá mà cũng có thể đốt 1 điếu thuốc, phiêu diêu, và biết đâu lại có thể lí giải được những điều đang bất lực ( người ta vẫn tìm đến thuốc lá như 1 thứ doping khi tinh thần thiếu tỉnh táo ). Tại sao lại như thế nhỉ ?
Gió luồn giữa hôm qua và hôm nay, khâu chặt hiện tại với quá khứ...
Hạnh phúc, tình yêu, tiền bạc, cuộc đời...khó nắm bắt, khó cầm chặt được trong tay nhưng lại vô cùng dễ mất, dễ vỡ, dễ tan - cũng như gió, như làn khói thuốc mỏng vừa bảng lảng bay qua...
Nhớ về 1 lần lén lút viết vào quyển sổ của 1 người:
Phía bên kia đường, sóng đập tung bờ. Kinh khủng thật! Chúng cứ quăng mình vào nơi vô cảm không biết mỏi mệt. Một tình yêu mù quáng chăng ?
Gió. Mùi Very sexy của mình tối nay...sexy thật. Giá như thay những bản nhạc dance kia bằng những bản flute Big Big gửi thì tâm hồn mình đêm nay được 1 bữa thịnh soạn: 1 chút buồn, 1 chút nhức nhối, 1 chút hậm hực để lúc nào cũng sẵn sàng bật ngay ra những lời gai góc, 1 chút yêu thương, 1 chút lo lắng, 1 chút hy vọng mơ hồ, 1 chút đợi chờ vô vọng...
Sống cho bằng hết những trạng thái tinh thần. Dù sao thì bản chất cuộc đời vẫn là 1 nồi cám tổng hợp. Nó không được đo bằng những nhịp thở đơn thuần mà bằng những khoảnh khắc trái tim đập mạnh vì vui mừng, hạnh phúc, vì 1 nụ cười - ánh mắt, vì sự hưng phấn... - cũng có thể là khoảnh khắc trái tim như ngừng đập vì đau đớn, vì thất vọng, vì tủi nhục, vì tổn thương...
Chuông ơi! Cứ leng keng đi! Mùa gió chướng.
*******************Sau 1 hồi lòng vòng thì cũng tìm được 1 món bỏ bụng rồi chọn Paramout làm điểm cắm chốt...Hai đứa miên man với những chuyện dở khóc dở cười, những chuyện không thể thay đổi được...
Gió.
Con bạn đánh 1 mạch ly kem dừa béo ngậy, thơm lừng; mình thì vẫn 1 đen ít đường không đá. Ngửa mặt lên tàn cây xà cừ trên đầu đang rũ rượi, vật vã vì gió, bỗng thấy mình không khác gì những chiếc lá xanh xanh bé xíu tội nghiệp. Ly cà phê hình như vì thế mà sánh hơn, đắng hơn... Đã từ chối nhiều cuộc điện thoại từ 1 người....Nhắm mắt để tan mình trong gió, bất động trước những bản nhạc dance đầy khiêu khích như muốn nhấc bổng mình lên hất tung khỏi ghế...
Gió mạnh, không gian thoáng, thế mà vẫn kịp hít vội hít vàng làn khói thuốc phả ra từ 1 gã ngồi bàn bên cạnh. Giá mà cũng có thể đốt 1 điếu thuốc, phiêu diêu, và biết đâu lại có thể lí giải được những điều đang bất lực ( người ta vẫn tìm đến thuốc lá như 1 thứ doping khi tinh thần thiếu tỉnh táo ). Tại sao lại như thế nhỉ ?
Gió luồn giữa hôm qua và hôm nay, khâu chặt hiện tại với quá khứ...
Hạnh phúc, tình yêu, tiền bạc, cuộc đời...khó nắm bắt, khó cầm chặt được trong tay nhưng lại vô cùng dễ mất, dễ vỡ, dễ tan - cũng như gió, như làn khói thuốc mỏng vừa bảng lảng bay qua...
Nhớ về 1 lần lén lút viết vào quyển sổ của 1 người:
" Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay ?"
Muốn tự xin lỗi mình ghê gớm vì sự nhạy cảm quá đáng. Linh cảm, trực giác của phụ nữ... Chao ôi!Ai biết lòng anh có đổi thay ?"
Phía bên kia đường, sóng đập tung bờ. Kinh khủng thật! Chúng cứ quăng mình vào nơi vô cảm không biết mỏi mệt. Một tình yêu mù quáng chăng ?
Gió. Mùi Very sexy của mình tối nay...sexy thật. Giá như thay những bản nhạc dance kia bằng những bản flute Big Big gửi thì tâm hồn mình đêm nay được 1 bữa thịnh soạn: 1 chút buồn, 1 chút nhức nhối, 1 chút hậm hực để lúc nào cũng sẵn sàng bật ngay ra những lời gai góc, 1 chút yêu thương, 1 chút lo lắng, 1 chút hy vọng mơ hồ, 1 chút đợi chờ vô vọng...
Sống cho bằng hết những trạng thái tinh thần. Dù sao thì bản chất cuộc đời vẫn là 1 nồi cám tổng hợp. Nó không được đo bằng những nhịp thở đơn thuần mà bằng những khoảnh khắc trái tim đập mạnh vì vui mừng, hạnh phúc, vì 1 nụ cười - ánh mắt, vì sự hưng phấn... - cũng có thể là khoảnh khắc trái tim như ngừng đập vì đau đớn, vì thất vọng, vì tủi nhục, vì tổn thương...
Chuông ơi! Cứ leng keng đi! Mùa gió chướng.
20/11 LỘNG GIÓ
TỰ KỈ
19/11/2011
Những hs tiêu biểu đi dự lễ sáng nay bên cạnh công trình của cô trò. 9a2 mưa nắng, 9a2 thất thường, 9a2 nhiều đau thương nhưng 9a2 thật lắm tài lẻ...
Món quà tặng cô 20/11 là bộ bàn ghế làm thoăn thoắt từ những sợi mây...Bồn hoa của mấy cô trò chẳng tốn đồng nào nhưng hơi bị lạ ( dù vẫn bị động viên mua gạch xếp như các lớp khác cho đồng bộ )... Tận dụng ngói của 1 nhà bên làng mới bỏ đi, cô trò đã lôi về làm bồn hoa... Bồn hoa ( phải làm đi làm lại ) và món quà tặng mình có thật nhiều mồ hôi của những hs cá biệt nhất. Không chỉ chịu khó xếp gạch mà còn chịu khó trồng hoa và tưới nước mỗi ngày... Dẫu sự bình yên chúng mang lại cho mình thật mong manh, thất thường thì vẫn phải cảm ơn vì chúng đã chịu thay đổi...Vì chúng, mình đã phải mua tranh cát chữ NHẪN để trên bàn làm việc... Toát mồ hôi, thấm mệt...
Bức tường gạch đã trở thành thương hiệu...
Và những con đường xanh có lẽ không nhiều trường PT có được...
Trời không nắng để yêu thương để tơ vương
Tháng ngày lặng lẽ thời gian thắt se
Xót tình năm cũ người xưa viễn du
Mình ta chiếc bóng hỡi ai có còn nhớ không?
2 người lạ: 1 ở Hà Nội, 1 TP Đồng Chí Bác đột nhập NT sáng nay. Chiều 3 chị em đi Tháp Bà...
Bún cá rồi cà phê...
Mình rủ chị đi biển...
Biển to lớn nhường kia
Không làm tan được hạt cát vàng bé nhỏ...
Sóng quánh mất đôi giày chị mới mua từ Hà Nội vào... May quá, chị sắp được đi đôi giày mới hơn ak ak ak
Vì ướt nên lạnh, vì mất oan 350k nên bước chân đi hơi bị zik zăk
Đi chân đất về... oách oạch...
Người bạn mới - người đẹp dao kéo của mình...Mất mấy tháng ròng để phẫu thuật thẩm mĩ và chỉnh hình cho bạn í...
**********************
Tử vi ngày 8/11/2011 Song Tử (21/5 - 21/6) Nhiều điều may mắn sẽ đến, chúng sẽ mang lại những niềm hạnh phúc nho nhỏ, ngày hôm nay Song Tử sẽ ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc, đó chính là kết thúc có hậu cho những chuỗi ngày cố gắng không biết mệt mỏi của bạn đó. Tuy nhiên, cũng đừng quá say men chiến thắng nha, đó sẽ là con dao hai lưỡi kết thúc chuỗi ngày thành công.MỘT NGÀY KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN
1. Bảo mến yêu!
Giá như thời gian có thể quay trở lại cho tui vài ngày... Giá như...
Dạy xong 4 tiết buổi chiều, tui lao như bay về 1 khu chung cư ngoại ô thành phố. 1 đồng nghiệp đang chờ tui ở đó. Tui cần giúp chị soạn PP cho bài luận văn chỉ được trình bày trong 15'.
Vừa đến nơi, mở cốp xe, lôi điện thoại ra,lòng tui bải hoải rụng rời khi thấy cuộc gọi lỡ của Tú và Hiếu. 2 người ở 2 nơi mà cùng gọi 1 lúc thì chỉ có lí do duy nhất là ba Bảo mất.Phải chi có thể òa khóc ngay được cho vơi đi sự mỏi mệt và xấu hổ. Tui đã mua nước yến để đi thăm ba Bảo từ đợt trước nhưng rồi dù mẹ tui đã nhắc vài lần nhưng...Tui chủ quan vì lần trước đến thăm, tui thấy thần thái ba Bảo cũng khá, không nghĩ là bác lại đi nhanh như vậy...
Giờ thì không còn kịp nữa...Tui sẽ giữ lại cho riêng mình lời xin lỗi vì nếu nói ra còn xấu hổ hơn là im lặng...
Mẹ con Hiếu đang trên tàu. Cả 2 mẹ con đều ốm. Hiếu còn không bế nổi Kevin, Kevin vừa nôn hết... Cầu trời cho bình an đêm nay...
2. 23h43': Trở về nhà sau khi N.A đón qua nhà B.Nhật chắc cũng biết rồi chứ nhỉ?
Cứ ngồi như trời trồng 1 cách vụng về, lúng túng và thừa thãi... Đầu óc nghĩ lung tung....
3. Thế là qua 1 ngày đau khổ vì HS. Có cảm xúc có thể gọi thành tên. Có cả những trạng thái mơ hồ, mong manh không thể nắm bắt...Với 9a1 thì có lẽ " Đời mất vui khi đã ven câu thề ", còn với 9a2 thì ngôn từ bất lực...
4. Không dám liệt kê ra giấy những công việc cần phải làm, cũng không đành lòng làm việc đó. Chợt nghĩ sao tháng này là tháng của mình mà mình phải khổ sở thế...Hoạt động nào cũng để chào mừng ngày 20/11 nhưng để hoàn thành nhiệm vụ mệt muốn chết
4. Những bản flute cứ bay bổng như đưa người ta phiêu lãng trên mọi núi cao, vực sâu, những đồng cỏ bất tận với không gian khoáng đạt, mênh mông... Nhưng vẫn không thể làm giảm trọng lượng của tâm hồn ta đi được...
6. Ngủ...
Tháng 11...
Cuối cùng thì cũng quyết định mặc 1 chiếc áo dài mang tính cộng đồng cao nhất để đi họp hội đồng vì họp xong còn phải chụp hình chuẩn bị kỉ niệm 10 năm...
Đang họp, thợ hình đến, 1 phút tút lại nhan sắc, đầu tóc...
Cả hội đồng túa ra sân. (Hóa ra đứa nào cũng thõa ngầm )... Sau khi chụp cung toàn trường thì tổ nào chụp theo tổ í
Tổ Xã hội nhà mình với 10 cái hoa và 1 cái nhân...
10 bông hoa đủ size, đủ sắc...
Nhà mình với ms Hiệu trưởng...
Bầy nhền nhện Tiểu học với hot boy Phá HT ...
Đủ loại ban bệ: Chi bộ, BCH Công đoàn... Và đây là Chi đoàn GV. Không biết còn tập thể nào trẻ như tập thể của mình không nhỉ ?
Rồi kính thưa các kiểu riêng chung...
Đây không phải là tấm hình minh họa cho những câu thơ của Hồ Xuân Hương...
Mà là " niềm tự hào " với bao điều muốn nói
10 năm...
...phút mơ màng...
... và khoảnh khắc thăng hoa chỉ những kẻ cống hiến 9 năm mới có hí hí hí...
Mặc áo dài, đứng bên hoa chụp hình mà còn thế này, không biết HS mắc lỗi còn tới đâu nữa trời?
Nhưng thật ra, những kẻ phát-xít nhất thường đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên như thế này...
Và ăn...
Tháng 11...
Cả hội đồng túa ra sân. (Hóa ra đứa nào cũng thõa ngầm )... Sau khi chụp cung toàn trường thì tổ nào chụp theo tổ í
Tổ Xã hội nhà mình với 10 cái hoa và 1 cái nhân...
10 bông hoa đủ size, đủ sắc...
Nhà mình với ms Hiệu trưởng...
Bầy nhền nhện Tiểu học với hot boy Phá HT ...
Đủ loại ban bệ: Chi bộ, BCH Công đoàn... Và đây là Chi đoàn GV. Không biết còn tập thể nào trẻ như tập thể của mình không nhỉ ?
Rồi kính thưa các kiểu riêng chung...
Đây không phải là tấm hình minh họa cho những câu thơ của Hồ Xuân Hương...
Mà là " niềm tự hào " với bao điều muốn nói
10 năm...
...phút mơ màng...
... và khoảnh khắc thăng hoa chỉ những kẻ cống hiến 9 năm mới có hí hí hí...
Mặc áo dài, đứng bên hoa chụp hình mà còn thế này, không biết HS mắc lỗi còn tới đâu nữa trời?
Nhưng thật ra, những kẻ phát-xít nhất thường đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên như thế này...
Và ăn...
Tháng 11...
Mây vỡ. Mưa rơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét