Tạm gác lại một số công việc còn dở dang, cùng mọi người vui vẻ lên đường trong 1 trạng thái phấn chấn...không đến nơi đến chốn...
Giáng Sinh 2011
Người lại cuốn đi 1 anh lính trẻ vào những ngày cuối năm. Những ngày qua, Người dữ dằn, đáng sợ...Chẳng biết ai đã làm gì mà khiến Người phẫn nộ đến kinh hoàng như thế. Người tống cả sóng, cả đất đá lên tận đường cái, và đưa 1 chàng thanh niên trẻ đi 2 ngày trong nỗi mỏi mệt, tuyệt vọng của người thân, đồng đội của anh ấy. Bao nhiêu con người đã đứng trước Người, nhìn thăm thẳm ra tận chân trời với sự vô vọng 2 ngày ròng rã...Người mênh mông hơn Người tưởng đấy, Người biết không ?
1 người biết yêu thương như Người mà lại đành đoạn bắt đi đứa con duy nhất rất giỏi giang của 1 bà mẹ đơn thân vào những ngày cuối năm lạnh lẽo... Thật khó hiểu!
*****************************
2/12/2011
Chợt nhận ra: khi người ta không dám nhẫn tâm với chính mình ở thời điểm này nghĩa là đã tự nhẫn tâm với chính mình bội phần ở thời điểm khác.
Nếu ngày ấy đủ dũng cảm để bắt mình tuyệt tình, dứt khoát với tất cả thì có lẽ hôm nay không có cơ hội để thêm 1 lần đau đớn. Cứ tự phỉnh nịnh mình : hết tình thôi thì giữ cái nghĩa để quả đất tròn, sẽ còn gặp lại nhau... Chao ôi nỗi đau thời gian qua không những không nguôi ngoai mà còn có cơ hội sinh lãi...
Mình đúng là ngu xuẩn! Ngu xuẩn khác người ở mức độ khác thường!
Ta lại khóc. Khóc như bao nhiêu lâu nay vẫn thế. Khóc để biết rằng thật ra ta cũng bình thường dù đã để những nỗi ngu ngốc lạ thường gây nên những nỗi đau khác thường...
Nước mắt ta nhỏ trên những đắng cay thấm thía. Hiện tại không có quyền thương lượng với quá khứ...
28/12: chuyến tàu 20h30'.
29/12: 3h25' sáng : lồm cồm bò dậy,vào nhà vệ sinh. 1 lão béo ngậy không thèm đóng cửa, suýt nữa mình đẩy vào. Đứng ở hành lang chờ, lão í đầu tóc bù xù, mặt mũi bóng nhẫy, ra đến tận trước mặt mình mới kéo cửa sổ. Đi tàu xe, nhà vệ sinh công cộng nhiều lần lắm rồi, lần này cái ao ước WC ở VN bớt mùi a-mô-ni-ắc trở nên mãnh liệt. Bỗng nhiên chùng lòng và ngao ngán...
4h kém: Lọ mọ lục phin pha cà phê. Tàu lắc lư, chòng chành, mình cứ phải ôm khư khư cái phin cà phê chảy như nước đái thạch sùng...
Xuống ga, xe tour đón. Xe lăn bánh được khoảng 2 phút, mình nháo nhào gọi anh tour guide xin bị bóng. Cả đoàn xôn xao, người thì quan tâm hỏi han thương xót vì ai cũng biết mình đang cảm sốt, nằm đứ đừ cả ngày trước khi lên tàu; người thì bắt đầu ngao ngán, lo sợ phải đi với kẻ say xe suốt 1 hành trình dài....Anh tour thấy mình la như cháy nhà cũng luống cuống, có lẽ sợ mình " vắt vòi rồng " vào giữa ngực nên cũng vội vàng tìm bị bóng. giật phắt được bị bóng từ tay anh ta, mình vén môi nhổ hạt ô mai vào bị. Cả xe được 1 trận cười nghiêng ngả chào buổi sáng.
Bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh là điểm hẹn cho bữa điểm tâm.
Đến cửa khẩu, chuẩn bị " xuất ngoại ". Nha Trang lạnh nhưng nghe bảo Cam có khí hậu gần với SG, thế là quyết định mang nón cho bản sắc, và quá trời khăn. Hợp lí vì khăn không chỉ che nắng được mà đi chùa cũng tiện...Thời trang Hồi giáo là sự lựa chọn thông minh.
8h50': Ai run su sờ đây - Pư -anh chàng tour guide người Cam leo lên xe, chào buổi sáng. 1 chuyến hành trình dài từ cửa khẩu đến Siemreap: qua 4 tỉnh của Cam và có lẽ phải mất cả ngày...
Ngồi trên xe, mình miên man với kí ức về những câu chuyện kể, về quân Polpot, về những năm tháng ở rừng với những trận đánh, cách cùng đồng đội vượt qua cơn khát, những chiếc xe máy được mang về từ biên giới...
Sau gần trăm km, cảm xúc của mình bắt đầu tụt dần với những câu chuyện làm quen không thuận tai lắm của Pư. Mình cũng không kịp nghĩ xem nên như thế nào. Pư có cái gì đó thật thật, nhưng không được khéo léo và hơi tự do ngôn luận. Hình như ở Cam, người ta được tự do nói về chính trị như thế...
Qua những gì Pư kể, điều đầu tiên mình được biết là trên đất nước này, bà tổ của nghề gái điếm là người Việt Nam ( nghe muốn nổ đầu ), phụ nữ Cam mãi về sau thấy người VN kiếm tiền dễ quá mới làm theo. người Cam rất ghét những người đàn ông Việt Nam để tóc dài, làm thợ hồ hay nói tục, ăn nhậu, hay đánh nhau và đánh cả vợ con... Người Cam không như thế...
Lơ đãng nhìn qua cửa sổ, mình chỉ thấy những cánh đồng khô cỏ cháy. Thật lạ vì trên những cánh đồng ở đây không có những con kênh, những mương nước - nói chung không có hệ thống thủy lợi.
Còn giao thông thì như thế này...
Thì ra Cam là 1 đất nước không có luật giao thông. Nhưng Pư bảo ở Cam ít có tai nạn giao thông vì người dân khi tham gia giao thông cực kì nhường nhịn nhau. Trong những trường hợp tung chết người, người ta hoàn toàn có thể bỏ chạy, nếu có bị bắt thì chỉ nộp tiền là xong. Ở Cam, hình như mọi thứ đều giải quyết bằng tiền.
Hát " Vòng tay cầu hôn " ru mọi người ngủ cho đỡ mệt.
Đến trưa, cả nhà dừng chân ăn trưa ở Kompong Cham...Và vượt sông Mê Kông...
Rồi dừng chân trên cây cầu hơn 1000 năm tuổi. Thật đáng nể!
Và thưởng thức món bánh bò được làm từ bột mì với quả thốt nốt...
Bữa chiều là món lẩu...bột tại 1 nhà hàng Trung Hoa
Cơm no rượu say xong mới về KS lấy phòng. City Angkor - 1 KS 4 sao. Bề ngoài hoành tráng lắm nhưng chất lượng phòng có lẽ phải kính cẩn nghiêng mình trước các KS 2 sao ở Nha Trang của mình.
30/12: Sau khi điểm tâm, chụp hình trước cổng KS, cả nhà hào hứng đi Angkor.
Hôm trước, mình quàng khăn chống nắng bị chê là nhìn như tiệm vải di động. Thế mà tối qua dạo chợ, ai cũng mua khăn, hôm nay đi bán vải với mình.
Angkor Wat trầm mặc, cổ kính hiện ra trước mắt - chứng tích về tài năng và sự khéo léo của người Khmer cổ đại... Angkor của 1 nền văn hóa huy hoàng, rực rỡ...
Quả là tuyệt vời khi hàng ngàn năm đã trôi qua với bao thăng trầm, biến cố và sức tàn phá khủng khiếp của thời gian, đến hôm nay con người vẫn có cơ hội khám phá 1 kì quan - 1 công trình kiến trúc vĩ đại với những bức tường được chạm khắc tinh xảo và độc đáo...Không thể không trầm trồ, thán phục...
Angkor Thom đã chào cả đoàn bằng 1 bài hát " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng " của những người tàn tật do tai nạn bom mìn.
Thật bàng hoàng khi được khám phá 1 khu đền tháp huyền bí - những phế tích vĩ đại và tuyệt mĩ trong 1 khu rừng già toàn những cây cổ thụ vài người ôm mới xuể...
Những cây cổ thụ với những bộ rễ ma quái bao trùm lên nóc đền như muốn nuốt chửng, bóp chết tất cả...
Nhưng thật linh thiêng và kì diệu vì mặc dù bộ rễ cây có thể nuốt chửng cả những khu tháp thì vẫn chừa ra 1 khuôn mặt tượng phật nhỏ...
Đã 17h, mặt trời chuẩn bị tắt nhưng vẫn còn 1 đoàn người dài dằng dặc kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt được lên đỉnh tháp ngắm hoàng hôn...
Đang máu me, căng thẳng thì phải tạm dừng để đi xem chợ côn trùng...
Mình cũng cắn lưỡi thử 1 con cà cuống và 1 con nhện. Gớm nhưng ngon thiệt.
Và hành trình truy lùng thùng Ken tiếp tục...
Chân dung những kẻ chiến thắng
Việc phải làm của những kẻ chiến bại...
Chiều: thăm hoàng cung
Sung sướng nhất là được người quản lí chùa Vàng chùa Bạc tặng cho 1 vòng hoa nhài. Ai cũng bảo năm mới mình sẽ may mắn, sẽ chống được lầy.
Cả đoàn không quên đến thắp hương ở đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam... Cũng trời xanh với những ngọn gió mát lành, nhưng không phải là bầu trời quê mẹ...
Sảng khoái ở công viên - trước tượng đài độc lập
Trước khi đi đón giao thừa, thử múa Apsara...Biến tấu thành điệu múa Hayxera...
Sau khi đến 2 vũ trường lớn không còn chỗ, cả đoàn kéo đến nhà hàng của Pư. 2 đồng chí nhỏ thì khò khò trên 2 cái ghế sofa ghép lại...
Người lớn thì mừng sinh nhật cho mr Vinh và cùng nhau đón giao thừa...
1/1/2012: đi phà Neak Loeung qua sông Mê Kông
từ năm ngoái đến giờ mới về VN
**************************************************************************************************************
27/12/201129/12: 3h25' sáng : lồm cồm bò dậy,vào nhà vệ sinh. 1 lão béo ngậy không thèm đóng cửa, suýt nữa mình đẩy vào. Đứng ở hành lang chờ, lão í đầu tóc bù xù, mặt mũi bóng nhẫy, ra đến tận trước mặt mình mới kéo cửa sổ. Đi tàu xe, nhà vệ sinh công cộng nhiều lần lắm rồi, lần này cái ao ước WC ở VN bớt mùi a-mô-ni-ắc trở nên mãnh liệt. Bỗng nhiên chùng lòng và ngao ngán...
4h kém: Lọ mọ lục phin pha cà phê. Tàu lắc lư, chòng chành, mình cứ phải ôm khư khư cái phin cà phê chảy như nước đái thạch sùng...
Xuống ga, xe tour đón. Xe lăn bánh được khoảng 2 phút, mình nháo nhào gọi anh tour guide xin bị bóng. Cả đoàn xôn xao, người thì quan tâm hỏi han thương xót vì ai cũng biết mình đang cảm sốt, nằm đứ đừ cả ngày trước khi lên tàu; người thì bắt đầu ngao ngán, lo sợ phải đi với kẻ say xe suốt 1 hành trình dài....Anh tour thấy mình la như cháy nhà cũng luống cuống, có lẽ sợ mình " vắt vòi rồng " vào giữa ngực nên cũng vội vàng tìm bị bóng. giật phắt được bị bóng từ tay anh ta, mình vén môi nhổ hạt ô mai vào bị. Cả xe được 1 trận cười nghiêng ngả chào buổi sáng.
Bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh là điểm hẹn cho bữa điểm tâm.
Đến cửa khẩu, chuẩn bị " xuất ngoại ". Nha Trang lạnh nhưng nghe bảo Cam có khí hậu gần với SG, thế là quyết định mang nón cho bản sắc, và quá trời khăn. Hợp lí vì khăn không chỉ che nắng được mà đi chùa cũng tiện...Thời trang Hồi giáo là sự lựa chọn thông minh.
8h50': Ai run su sờ đây - Pư -anh chàng tour guide người Cam leo lên xe, chào buổi sáng. 1 chuyến hành trình dài từ cửa khẩu đến Siemreap: qua 4 tỉnh của Cam và có lẽ phải mất cả ngày...
Ngồi trên xe, mình miên man với kí ức về những câu chuyện kể, về quân Polpot, về những năm tháng ở rừng với những trận đánh, cách cùng đồng đội vượt qua cơn khát, những chiếc xe máy được mang về từ biên giới...
Sau gần trăm km, cảm xúc của mình bắt đầu tụt dần với những câu chuyện làm quen không thuận tai lắm của Pư. Mình cũng không kịp nghĩ xem nên như thế nào. Pư có cái gì đó thật thật, nhưng không được khéo léo và hơi tự do ngôn luận. Hình như ở Cam, người ta được tự do nói về chính trị như thế...
Qua những gì Pư kể, điều đầu tiên mình được biết là trên đất nước này, bà tổ của nghề gái điếm là người Việt Nam ( nghe muốn nổ đầu ), phụ nữ Cam mãi về sau thấy người VN kiếm tiền dễ quá mới làm theo. người Cam rất ghét những người đàn ông Việt Nam để tóc dài, làm thợ hồ hay nói tục, ăn nhậu, hay đánh nhau và đánh cả vợ con... Người Cam không như thế...
Lơ đãng nhìn qua cửa sổ, mình chỉ thấy những cánh đồng khô cỏ cháy. Thật lạ vì trên những cánh đồng ở đây không có những con kênh, những mương nước - nói chung không có hệ thống thủy lợi.
Còn giao thông thì như thế này...
Thì ra Cam là 1 đất nước không có luật giao thông. Nhưng Pư bảo ở Cam ít có tai nạn giao thông vì người dân khi tham gia giao thông cực kì nhường nhịn nhau. Trong những trường hợp tung chết người, người ta hoàn toàn có thể bỏ chạy, nếu có bị bắt thì chỉ nộp tiền là xong. Ở Cam, hình như mọi thứ đều giải quyết bằng tiền.
Hát " Vòng tay cầu hôn " ru mọi người ngủ cho đỡ mệt.
Đến trưa, cả nhà dừng chân ăn trưa ở Kompong Cham...Và vượt sông Mê Kông...
Rồi dừng chân trên cây cầu hơn 1000 năm tuổi. Thật đáng nể!
Và thưởng thức món bánh bò được làm từ bột mì với quả thốt nốt...
Bữa chiều là món lẩu...bột tại 1 nhà hàng Trung Hoa
Hôm trước, mình quàng khăn chống nắng bị chê là nhìn như tiệm vải di động. Thế mà tối qua dạo chợ, ai cũng mua khăn, hôm nay đi bán vải với mình.
Angkor Wat trầm mặc, cổ kính hiện ra trước mắt - chứng tích về tài năng và sự khéo léo của người Khmer cổ đại... Angkor của 1 nền văn hóa huy hoàng, rực rỡ...
Quả là tuyệt vời khi hàng ngàn năm đã trôi qua với bao thăng trầm, biến cố và sức tàn phá khủng khiếp của thời gian, đến hôm nay con người vẫn có cơ hội khám phá 1 kì quan - 1 công trình kiến trúc vĩ đại với những bức tường được chạm khắc tinh xảo và độc đáo...Không thể không trầm trồ, thán phục...
Angkor Thom đã chào cả đoàn bằng 1 bài hát " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng " của những người tàn tật do tai nạn bom mìn.
Thật bàng hoàng khi được khám phá 1 khu đền tháp huyền bí - những phế tích vĩ đại và tuyệt mĩ trong 1 khu rừng già toàn những cây cổ thụ vài người ôm mới xuể...
Những cây cổ thụ với những bộ rễ ma quái bao trùm lên nóc đền như muốn nuốt chửng, bóp chết tất cả...
Nhưng thật linh thiêng và kì diệu vì mặc dù bộ rễ cây có thể nuốt chửng cả những khu tháp thì vẫn chừa ra 1 khuôn mặt tượng phật nhỏ...
Đã 17h, mặt trời chuẩn bị tắt nhưng vẫn còn 1 đoàn người dài dằng dặc kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt được lên đỉnh tháp ngắm hoàng hôn...
Buổi tối: buffet tại 1 nhà hàng đông nghìn nghịt ( không hiểu sao họ có thể quản lí nổi cả ngàn khách mà không cần kiểm tra phiếu ăn như thế )
Đang máu me, căng thẳng thì phải tạm dừng để đi xem chợ côn trùng...
Mình cũng cắn lưỡi thử 1 con cà cuống và 1 con nhện. Gớm nhưng ngon thiệt.
Và hành trình truy lùng thùng Ken tiếp tục...
Chân dung những kẻ chiến thắng
Việc phải làm của những kẻ chiến bại...
Chiều: thăm hoàng cung
Sung sướng nhất là được người quản lí chùa Vàng chùa Bạc tặng cho 1 vòng hoa nhài. Ai cũng bảo năm mới mình sẽ may mắn, sẽ chống được lầy.
Cả đoàn không quên đến thắp hương ở đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam... Cũng trời xanh với những ngọn gió mát lành, nhưng không phải là bầu trời quê mẹ...
Sảng khoái ở công viên - trước tượng đài độc lập
Rồi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: điều gì khiến 1 người đàn bà có thể đốt chồng? - Naga - sòng bài lớn nhất Cam...
Toàn người Việt, hầu hết là phụ nữ. 1 sòng bài lớn với nhiều không gian ngồi chơi bài khác nhau. Ở phía sau là 1 khoảng không gian có 1 vòm trời được vẽ bằng kĩ thuật quái quỷ gì mà như bầu trời thật - không đổi sắc, khiến người chơi có thể quên cả ngày lẫn đêm...
Toàn người Việt, hầu hết là phụ nữ. 1 sòng bài lớn với nhiều không gian ngồi chơi bài khác nhau. Ở phía sau là 1 khoảng không gian có 1 vòm trời được vẽ bằng kĩ thuật quái quỷ gì mà như bầu trời thật - không đổi sắc, khiến người chơi có thể quên cả ngày lẫn đêm...
Trước khi đi đón giao thừa, thử múa Apsara...Biến tấu thành điệu múa Hayxera...
Sau khi đến 2 vũ trường lớn không còn chỗ, cả đoàn kéo đến nhà hàng của Pư. 2 đồng chí nhỏ thì khò khò trên 2 cái ghế sofa ghép lại...
Người lớn thì mừng sinh nhật cho mr Vinh và cùng nhau đón giao thừa...
1/1/2012: đi phà Neak Loeung qua sông Mê Kông
từ năm ngoái đến giờ mới về VN
Không biết có phải thử thách mình không mà ga SG tối nay lại vắng ngắt đến như vậy. NGồi chờ tàu vài tiếng đồng hồ: nhức nhối. Người muốn gọi thì không nên gọi, mà có lẽ cũng không có ở SG mà đang rong ruổi đâu đó; người có thể gọi thì không muốn gọi...Tạt qua blog bằng máy tính của anh tour guide...Nhớ!
Vậy là những ngày tất bật, bận rộn đã tạm lùi lại sau lưng. Dù HKI chưa hoàn tất nhưng phần nặng nề nhất đã ok.
Sáng nay, lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường đã được tổ chức khá thành công. Tối hôm qua, sau 1 ngày mệt mỏi, mình về nằm đơ cu lơ - không cả tẩy trang, tắt đèn và tắt tivi. Sáng nay dậy, cổ họng đau rát, giọng khê đến nỗi nếu nghe qua điện thoại, người ta tưởng sẽ nghe được mùi rượu mạnh.
1 buổi sáng mát trời trong sân trường ngập tràn hương sắc...
Đoàn khách SOS Quốc tế
Đại biểu - khách mời
Cô giới thiệu
Trò ở dưới ngay lập tức tưng bừng
Đồng diễn khối Tiểu học
"Suối đàn T'rưng" - THCS
Đồng diễn THCS
" Việt Nam gấm hoa " - Tiểu học
" Hãy đến với con người VN tôi " ( Cả 1 đội đồng diễn đỏ rực cờ sao khối THPT ở dưới sân mà người ta hông chụp dùm mình hic hic)
Với mr Đanh Đá
Đang giới thiệu mr Helmut Kutin - chủ tịch SOS Quốc tế . Ms Trang - GV Tiếng Anh chuẩn bị phiên dịch .
Người kế nhiệm của tiến sĩ Hermann. Ông ấy coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình và dành cho trẻ em mồ côi VN những sự ưu ái đặc biệt. Mỗi khi ông ấy nói bằng tiếng Việt, cả sân trường lại như pháo nổ - Mr Kutin.
Đây: đội đồng diễn THPT
Với Hiền - 1 hs người Raklei
Lễ xong rồi, chuẩn bị ăn trưa
Với những vị khách đến rất muộn - sau khi đã tàn tiệc . Đây là bữa tiệc thứ 2 tại tiền sảnh. Gió kinh!
Tất cả những gì bây giờ phải làm là xếp đồ.Tối mai lên tàu. Campuchia là điểm đến. Lạy trời phù hộ cho con hết sốt, hết mệt để có 1 chuyến đi tưng bừng, quành tráng. Con đi chơi là sự đầu tư nghiêm túc, đi mà hông dzui con tiếc xiền lắm.
****************Sáng nay, lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường đã được tổ chức khá thành công. Tối hôm qua, sau 1 ngày mệt mỏi, mình về nằm đơ cu lơ - không cả tẩy trang, tắt đèn và tắt tivi. Sáng nay dậy, cổ họng đau rát, giọng khê đến nỗi nếu nghe qua điện thoại, người ta tưởng sẽ nghe được mùi rượu mạnh.
1 buổi sáng mát trời trong sân trường ngập tràn hương sắc...
Hoa rải từ lễ đài ra đến tận cổng trường ( Giá mà vẫn có hoa để chưng cho đẹp, nhưng sau lễ mà quy ra ... polime được thì hôm nay HG cũng được kha khá há há )
Đoàn khách SOS Quốc tế
Đại biểu - khách mời
Cô giới thiệu
Trò ở dưới ngay lập tức tưng bừng
Đồng diễn khối Tiểu học
"Suối đàn T'rưng" - THCS
Đồng diễn THCS
" Việt Nam gấm hoa " - Tiểu học
" Hãy đến với con người VN tôi " ( Cả 1 đội đồng diễn đỏ rực cờ sao khối THPT ở dưới sân mà người ta hông chụp dùm mình hic hic)
Với mr Đanh Đá
Đang giới thiệu mr Helmut Kutin - chủ tịch SOS Quốc tế . Ms Trang - GV Tiếng Anh chuẩn bị phiên dịch .
Người kế nhiệm của tiến sĩ Hermann. Ông ấy coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình và dành cho trẻ em mồ côi VN những sự ưu ái đặc biệt. Mỗi khi ông ấy nói bằng tiếng Việt, cả sân trường lại như pháo nổ - Mr Kutin.
Đây: đội đồng diễn THPT
Với Hiền - 1 hs người Raklei
Lễ xong rồi, chuẩn bị ăn trưa
Với những vị khách đến rất muộn - sau khi đã tàn tiệc . Đây là bữa tiệc thứ 2 tại tiền sảnh. Gió kinh!
Tất cả những gì bây giờ phải làm là xếp đồ.Tối mai lên tàu. Campuchia là điểm đến. Lạy trời phù hộ cho con hết sốt, hết mệt để có 1 chuyến đi tưng bừng, quành tráng. Con đi chơi là sự đầu tư nghiêm túc, đi mà hông dzui con tiếc xiền lắm.
Giáng Sinh 2011
Người lại cuốn đi 1 anh lính trẻ vào những ngày cuối năm. Những ngày qua, Người dữ dằn, đáng sợ...Chẳng biết ai đã làm gì mà khiến Người phẫn nộ đến kinh hoàng như thế. Người tống cả sóng, cả đất đá lên tận đường cái, và đưa 1 chàng thanh niên trẻ đi 2 ngày trong nỗi mỏi mệt, tuyệt vọng của người thân, đồng đội của anh ấy. Bao nhiêu con người đã đứng trước Người, nhìn thăm thẳm ra tận chân trời với sự vô vọng 2 ngày ròng rã...Người mênh mông hơn Người tưởng đấy, Người biết không ?
1 người biết yêu thương như Người mà lại đành đoạn bắt đi đứa con duy nhất rất giỏi giang của 1 bà mẹ đơn thân vào những ngày cuối năm lạnh lẽo... Thật khó hiểu!
2/12/2011
NT đã trở lạnh. Gió. Những con sóng lớn mệt mỏi, nặng nhọc đập tung bờ. Những con sóng nhỏ hơn thì vội vã vỡ từ đằng xa...Chợt nhận ra: tận cùng của say mê là kết thúc...
Gió đã thổi dạt hai chị em từ Lousiane đến Hòn Kiến. Góc phòng trà xưa hôm nay mang Giáng Sinh về bằng những cây thông vỏ ốc...
Thèm 1 tình khúc của Ngô Thụy Miên hoặc Vũ Thành An nhưng ...
Câu thơ rụng ở cuối trời...
******************************************Giá như trái tim không còn biết yêu thương ( trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi cũng được ) để nó bớt đau, để có cơ hội được tự chữa lành những vết thương đã cũ...Gió đã thổi dạt hai chị em từ Lousiane đến Hòn Kiến. Góc phòng trà xưa hôm nay mang Giáng Sinh về bằng những cây thông vỏ ốc...
Câu thơ rụng ở cuối trời...
Chợt nhận ra: khi người ta không dám nhẫn tâm với chính mình ở thời điểm này nghĩa là đã tự nhẫn tâm với chính mình bội phần ở thời điểm khác.
Nếu ngày ấy đủ dũng cảm để bắt mình tuyệt tình, dứt khoát với tất cả thì có lẽ hôm nay không có cơ hội để thêm 1 lần đau đớn. Cứ tự phỉnh nịnh mình : hết tình thôi thì giữ cái nghĩa để quả đất tròn, sẽ còn gặp lại nhau... Chao ôi nỗi đau thời gian qua không những không nguôi ngoai mà còn có cơ hội sinh lãi...
Mình đúng là ngu xuẩn! Ngu xuẩn khác người ở mức độ khác thường!
Ta lại khóc. Khóc như bao nhiêu lâu nay vẫn thế. Khóc để biết rằng thật ra ta cũng bình thường dù đã để những nỗi ngu ngốc lạ thường gây nên những nỗi đau khác thường...
Nước mắt ta nhỏ trên những đắng cay thấm thía. Hiện tại không có quyền thương lượng với quá khứ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét