Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Làm ơn ...

 
1. Sáng, trống hai tiết đầu, mặc dù chẳng phải vội nhưng cứ dật dừ dấm dứ: nửa muốn  nhủng nhẳng với cái cảm giác thảnh thơi hiếm hoi, nửa cứ dậm dựt muốn ra khỏi nhà lúc 6h như thường lệ để kịp khuấy đều trong ly cà phê sáng 1 làn sương mỏng và cái se lạnh buổi sớm...

2. Tiết 2, đang ngồi trong phòng HĐ xem bài trước khi lên lớp thì nhận được tin nhắn của Nhung - sở TNMT thông báo con của đ/c Nhuận - tổng tư lệnh chuyến xuyên Việt 2011 mới mất tối qua. Buốt tim! Chao ôi - một thiên thần nhỏ...

5h, cả đám ĐV tụi nó gặp nhau tại vp Đoàn khối. Bình thường nghịch như tinh, sao hôm nay lời chào hỏi héo hắt...

Khu chung cư yên tĩnh 1 chiều thê lương. Mọi người đã đến khá đông. Chào mọi người, chào anh xong, nó tần ngần ngồi xuống ghế. 8h mới làm lễ nhập quan.

Giữa phòng khách của căn chung cư chật hẹp, trên tấm nệm vuông, 1 sinh linh 11 tháng tuổi nằm đắp chăn như đang ngoan ngủ; bên cạnh là bình sữa, bình nước, quần áo, đồ chơi...Nó thấy lòng quặn thắt. Giá như có thể truyền cho hình hài bé bỏng kia tất cả hơi ấm trong người, giá như có thể đánh đổi 1 điều gì đó của bản thân để trái tim nhỏ kia đập trở lại...

Nó lại ra salon ngoài sân ngồi, cũng hòa mình vào những câu chuyện không đầu không cuối... Nó dặn anh sau khi lo cho bé xong xuôi thì nhớ mua " Hành trình về phương Đông" để đọc...Nó nhìn anh rồi nhìn chị... Thường thì khi đi đám tang, nhìn người chết, nó nghĩ nhiều đến người sống và tự hỏi: " Họ có thể sống tiếp không nhỉ? Họ sẽ như thế nào nhỉ - sau những mất mát không gì có thể khỏa lấp??"

Ngồi giữa mọi người, nó tưởng như mình đang bị rơi tự do trong 1 vực gió...

Thì ra ở đời - hình như - mọi thứ là do sự ban phát của ông Trời, của số phận. Lúc vui thì ông hào phóng ban cho, lúc sực nhớ ra hay không thích nữa thì không đòi lại...

3. Xong rồi thì mọi người cũng kiếm cớ ngồi lại với nhau làm vài sọt. Cũng lâu rồi không có dịp gặp nhau đông đủ...Gần 20 người thay nhau ra vào cuộc vui. Ngồi đồng từ đầu đến cuối chỉ có nó - đại diện cho Giành Dật và Đòi Tiền và Bí thở của các sở Ngỗ Nghịch Phá Tan Nông Thôn,Tao Nhậu Mày Trả, Ít Dê, Sờ Vào Háng Thấy Tê Dức Liền... Ôn lại được với nhau bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt trong chuyến xuyên Việt 2011... Toàn bọ đã quác tuổi Đoàn nhưng vẫn thích bù khú, đàn đúm...

Thỉnh thoảng như thế để tâm hồn nhẹ, đời vui...

4. Tàn cuộc, ra về, kê đống hồ sơ chuẩn bị thanh tra dưới chân, dẫm lên, trèo lên mạng... Mạng miếc như người sắp chết hồi dương, bực cả mình... Cuối năm cuối tháng phải đối diện với dàn máy vi tính phải gió, cái máy in đòi nghỉ hưu, cái laptop đỏng đảnh - theo lời thằng KTV thì  để bọn này khỏe lại, nó phải mất khoảng 6 trẹo. Thế thì ăn Tết quái gì nữa. Bọn xèng lại chuẩn bị kéo nhau đi, ném lại cho gã Ví si tình của nó chút nuối tiếc giả dối và cái man trá huy hoàng...









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét