Đừng phá vỡ ân tình...
Chiều biển lặng...
Đưa nó đi, trước hết là tìm đến người hiểu rõ nó nhất - người sinh ra nó. Có thể người ta biết tại sao nó hay bệnh, bệnh gì và bệnh như thế nào, làm cách nào để nó đỡ đau đớn nhất... Cuối cùng thì người ta không thể chắc chắn, ko dám quả quyết gì về căn bệnh của nó. Cơ thể yếu ớt của nó bị người ta banh ra rồi đóng lại. Đớn đau. Thê thảm. Người cầm hy vọng đã lắc đầu tuyệt vọng, trả nó về. Người ta chỉ giúp nó thều thào được 1 lúc rồi lại mê man bất tỉnh... Bao nhiêu người bảo:" Thôi, số phận nó ngắn ngủi, nó chỉ ở được với mình đến đây là hết duyên hết nợ. Hãy chấp nhận sự thật và tìm đứa khác khỏe mạnh, kháu khỉnh hơn..." Nhưng không, mình đã trót gắn bó, yêu thương nó nên không đủ tàn nhẫn để mặc nó sống chết. Phải chiến đấu đến cùng, cùng nước còn tát... Nó được gửi đến 1 "bác sĩ" đa khoa tư nhân - người mà mình nghĩ có thể tin tưởng được. Cuối cùng, sau 1 ngày cật lực làm đủ mọi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh hiểm nghèo của nó, người ta kết luận rằng để cứu sống được nó phải mất 1 khoản tiền lớn. Mình lặng người, nuốt nước mắt vào trong. Phải cứu nó bằng mọi cách. Mình biết mình đã trót yêu nó bằng 1 tình yêu mù quáng, dại khờ nhưng mình không thể mất nó. Chừng ấy thời gian gắn bó, sẻ chia với nhau bao buồn vui, đau khổ, hạnh phúc...Nó là quá khứ, là kỉ niệm, là tình yêu - không thể so sánh với bất kì 1 con số vật chất nào cụ thể. Mình quyết định cứu nó, dù có bị cho là ngu ngốc, hoài công. Và dù việc mình tốn nhiều tiền để cứu lấy nó cũng không biết kéo dài tuổi thọ của nó bên mình được bao lâu... Mình chỉ muốn không bao giờ phải áy náy với chính mình vì đã bạc bẽo, vô tâm. Mình muốn trọn vẹn với quá khứ, với người bạn vô tri của mình. quyết định móc túi 2.500.000đ để sửa cái điện thoại LG BL40 của mình...
Chiều biển lặng...
Đưa nó đi, trước hết là tìm đến người hiểu rõ nó nhất - người sinh ra nó. Có thể người ta biết tại sao nó hay bệnh, bệnh gì và bệnh như thế nào, làm cách nào để nó đỡ đau đớn nhất... Cuối cùng thì người ta không thể chắc chắn, ko dám quả quyết gì về căn bệnh của nó. Cơ thể yếu ớt của nó bị người ta banh ra rồi đóng lại. Đớn đau. Thê thảm. Người cầm hy vọng đã lắc đầu tuyệt vọng, trả nó về. Người ta chỉ giúp nó thều thào được 1 lúc rồi lại mê man bất tỉnh... Bao nhiêu người bảo:" Thôi, số phận nó ngắn ngủi, nó chỉ ở được với mình đến đây là hết duyên hết nợ. Hãy chấp nhận sự thật và tìm đứa khác khỏe mạnh, kháu khỉnh hơn..." Nhưng không, mình đã trót gắn bó, yêu thương nó nên không đủ tàn nhẫn để mặc nó sống chết. Phải chiến đấu đến cùng, cùng nước còn tát... Nó được gửi đến 1 "bác sĩ" đa khoa tư nhân - người mà mình nghĩ có thể tin tưởng được. Cuối cùng, sau 1 ngày cật lực làm đủ mọi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh hiểm nghèo của nó, người ta kết luận rằng để cứu sống được nó phải mất 1 khoản tiền lớn. Mình lặng người, nuốt nước mắt vào trong. Phải cứu nó bằng mọi cách. Mình biết mình đã trót yêu nó bằng 1 tình yêu mù quáng, dại khờ nhưng mình không thể mất nó. Chừng ấy thời gian gắn bó, sẻ chia với nhau bao buồn vui, đau khổ, hạnh phúc...Nó là quá khứ, là kỉ niệm, là tình yêu - không thể so sánh với bất kì 1 con số vật chất nào cụ thể. Mình quyết định cứu nó, dù có bị cho là ngu ngốc, hoài công. Và dù việc mình tốn nhiều tiền để cứu lấy nó cũng không biết kéo dài tuổi thọ của nó bên mình được bao lâu... Mình chỉ muốn không bao giờ phải áy náy với chính mình vì đã bạc bẽo, vô tâm. Mình muốn trọn vẹn với quá khứ, với người bạn vô tri của mình. quyết định móc túi 2.500.000đ để sửa cái điện thoại LG BL40 của mình...
cứ tưởng đâu
(1 vị khách không mời cũng đến)
P/s: Sợ Chuông gió quá, bắt Phong Lan 3 mặt một lời để chứng mình Phù thủy xấu. Không cần chứng minh đâu vì sự thật đã rõ ràng: Phù thủy không có ảnh trên blog...
Rưng mà vẫn phải thốt lên một câu rằng: Lạy hồn!!! Hâm vừa thôi!