Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

CÀ PHÊ 1 MÌNH...MÊ LY LỊM NGƯỜI BLA BLAAA


Đi dạy mà cứ mong về sớm để mở mail. Chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì, và có nên chờ đợi không... Nhưng hình như, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời là không có gì để chờ đợi...
Dạy về, bắc thang leo ngay lên mạng... Và lặng im... Lặng lẽ quan sát những cái nick sáng - tắt... Mình quả là 1 người hàng xóm tò mò và giàu trí tưởng tượng...
Nói chuyện với anh 1 chút khi nghe anh " xui " đi cà phê 1 mình và nghe Lê Cát Trọng Lý. Anh đã xúi giục vào đúng cái tích tắc mình đang định tắt máy để đi cà phê sách. Thế là có lý do để đi thật nhanh...
Cũng như mọi hôm - thêm nửa ổ bánh mì cho bữa tối thịnh soạn. Cả hơn tháng nay không ghé quán bánh mì, vậy mà anh bán bánh mì vẫn nhớ mình ăn nửa ổ 4000đ. Thấy vui vui. Lần nào cũng mua có nửa ổ mà mãi cũng thành khách quen, được nhớ cả nghề nghiệp lẫn khẩu vị...
Biển hôm nay hiền lành và cạn lắm... Biển ồn ào, trẻ trung là thế, vậy mà cũng có ngày buồn mơ màng và tiều tụy...

Bài hát " Yêu lại từ đầu " vang lên. Chợt nhớ đến Phương - cô  sinh viên cùng học B2. Lần đầu tiên được nghe " Yêu lại từ đầu " từ điện thoại của cô bé. " Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không...Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về ...Yêu lại từ đầu". Bỗng nhiên cảm thấy nhất định phải cười 1 phát - cái cười bộc lộ thái độ - dù không biết là cần phải bày tỏ thái độ gì, với ai... Chẳng biết là cần phải cười cái vô nguyên tắc, vô kỉ luật, bất trị của tình yêu hay cười cái ấu trĩ của mình...Hồi giờ mình cứ nghĩ người ta có thể yêu nhiều người nhưng không thể yêu một người nhiều lần như thế...Phát hiện ra trên đời còn có những nụ cười phải...lấy đà mới phát ra được... hớ hớ...
Nhớ lời anh dặn: có thể đi cà phê nhưng không nên lúc nào cũng uống cà phê... Nhưng ngồi 1 mình, không thể có loại nước uống nào hợp lý hơn. Chỉ cần cái vị cà phê sữa sóng sánh, đăng đắng, ngòn ngọt, béo béo tan dần trong miệng thôi là thấy cuộc đời này đáng để sống lắm rồi... Cà phê đen thì ai cũng biết phải đánh cho sủi bọt uống mới sướng. Nhưng phát hiện ra cà phê sữa không nên khuấy trước khi bỏ đá vì hình như động tác khuấy sẽ làm cà phê vữa ra mất. Bỏ đá rồi mới khuấy. Vì sữa lười biếng tan khi gặp đá nên cà phê sẽ sánh hơn, uống mê ly lịm người... blưm blưm bla blaaaaaaaa....

Ra về khi đã thấm lạnh... Váy dài, áo khoác len mỏng không đủ nghênh chiến với những cơn gió cuối mùa...
Hôm nọ anh bảo mình hãy nghe Lenka. Hôm nay anh bảo hãy nghe Lê Cát Trọng Lý...Lên mạng nghe Lê Cát Trọng Lý.
 Đeo phôn tai, tắt đèn. Nghe nhạc thì phải đeo phôn tai, như thể sợ những nốt nhạc dễ dàng loãng ra, vương vãi. Muốn nghe đầy đủ, trọn vẹn nhất, nghe 1 cách tham lam, ích kỉ đến là bần tiện... Bài đầu tiên là " Là con gái thật tuyệt " . Rất tự nhiên, cũng nhún nhẩy, lắc lư... Nhưng chưa nghe hết bài, chưa kịp cảm nhận hết cái trong trẻo, hồn nhiên thì nhào ngay vào bài " Cơn bão nghiêng đêm "...Mình đặc biệt nhạy cảm với những điều gì không vui, với những gì đau buồn, éo le, bất hạnh...Truyện, thơ, nhạc...thấy nhan đề có dính chút nước mắt là nhào ngay vào... Thế mới lạ...
" Vui là con gái ha ... Là con gái thật tuyệt la la la la lá..."
( Vì luôn được dở hơi theo đúng cái cách mình muốn la la la la lá... )
Ví dụ như chui vào tủ đồ của khách sạn chụp hình nà

Ví dụ như mặc áo len dài tay, dầm mưa và nghịch nước bỉn nà


Ví dụ như chẳng đằm thắm, nữ tính tí nào...

Và thích bêu rếu bạn bè nà hà hà


Vui là con gái ha... Là con gái thật tuyệt há ha há hà...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét