Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

SOS!!!!!!!!!!

Có 1 điều gì đã ngủ yên bỗng nhiên sống dậy, âm ỉ cháy, cứ lớn dần lên, khó kiểm soát...
Chợt vui, thoáng buồn... Và lo lắng nhiều hơn... Sắp tới - cứ như thế này, mình sẽ như thế nào ? Lại sẽ tự quăng mình vào 1 góc sâu tối, tự tô vẽ, tự buồn, tự vui...
Có lẽ mình sẽ trốn... 
Lặng người trước những dòng chữ của anh...
Bé vất vả cũng có thể vì Bé nhạy cảm và sâu sắc; Có vẻ Bé luôn muốn hiểu hay giải quyết tận cùng các vấn đề trong cuộc sống mà Bé gặp phải. Có những chuyện thì hãy để nó thoảng qua như tự nhiên nó vẫn thế. Luôn có cái chính và cái phụ trong cuộc sống của từng người. Nhưng mâu thuẫn là: Đậu phụ nấu với mỳ chính đâu là chính, đâu là phụ!
Anh đọc được bài của mình sớm quá, nhanh quá... Cái tội nghiệp, thiệt thòi của mình là ở chỗ dở hơi này đây, là chỗ muốn biến bông hoa hồng thành búi rác...
Cà phê, vẫn góc quán cũ, với 2 người bạn...
Nào bánh bao, nào khoai lang nướng...

Chuyện trên trời, chuyện dưới đất...Ngồi đấy nhưng tâm hồn đi hoang...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét