Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Viết cho ngày hôm qua...


1 ngày làm việc mệt nhoài, 9 tiết...
Lên mạng, lồng ngực như vỡ ra khi thấy có 5 thư mới...Mình biết là sẽ có cả lá thư mình đang chờ đợi...
" Đọc thêm 1 vài trang nữa thấy ... mệt quá! Quá nhiều tâm sự, quá nhiều nỗi buồn, gay gắt, buồn bực, chán nản, ...., chết mất thôi!
Ối giời ơi! Hay tại anh hời hợt, chẳng văn chẳng võ nên thấy bí bách quá! (Phải tìm chỗ xả stress đã) "
... Anh bảo thế khi đọc blog của mình...... Anh vẫn thế...
... Chẳng phải anh hời hợt, chẳng văn võ mà vì anh quá thông minh. Cái hời hợt khôn ngoan, đầy bản lĩnh của những người từng trải, thậm chí từng phải trả giá... Phải thế không anh ?... Anh vốn thông minh, lạc quan và hài hước. Mình biết như vậy vì anh không những luôn phản thùng được những lý sự rất "bài bản", "chính quy" của mình mà cả những lý sự rất cùn của mình nữa...
... Và vì vậy, ai bên anh cũng thấy vui, lúc nào bên anh cũng thoải mái, nhẹ đầu...( dù đôi khi vô cùng ấm ức, "cay cú" )
... Nhưng những lúc bên anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiếm hoi, ngắn ngủi...
... Nha Trang đẹp nhưng mãi mãi chỉ là điểm hẹn...Hội ngộ rồi chia ly...
... Xa...
...Xa về tất cả các sắc thái ý nghĩa...... Thỉnh thoảng thấy số điện thoại hiện lên, cuống quýt vui mừng nhưng ngay lập tức lại giật mình xấu hổ... Mình là em mà chẳng bao giờ chủ động điện thoại, nhắn tin hỏi thăm anh...
... Chẳng phải vì đã quên mà vì không muốn nhớ...Có những điều phải gói ghém và lãng quên... Có những bưu kiện không bưu điện nào chuyển giúp...

Và có những điều nếu anh có lỡ biết thì cũng hãy cứ lờ đi nhé! Hãy cứ cố tình hời hợt nha đại ca!... Mặc kệ nó !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét