Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Cóp cóp pết pết

27 TẾT
Nha Trang hửng nắng sau những ngày lất phất mưa...
Tết thật rồi...

Cứ cố ép mình phải tổng kết cho bằng được năm 2011: được - mất, thành công - thất bại, buồn - vui ?Việc lớn lao nhất trong năm đã làm được là gì? - Luẩn quẩn mãi mà không có cách nào kết luận được...Giật mình nhớ lại : đầu năm chẳng vạch ra kế hoạch gì...

Một năm hình như không có gì đặc biệt... Nhưng khi xem lại toàn bộ hình ảnh đã chụp trong những chuyến di, trong 1 vài sự kiện, thật ngạc nhiên vì số lượng hình ảnh mình không nhìn thẳng vào ống kính nhiều quá. Không biết tự bao giờ mình lại vô tình có 1 thói quen giả lơ, giả điếc như thế; và đã có lúc tự dặn lòng: không nhất thiết lúc nào cũng phải đối diện với chính mình; phải đối mặt trực diện với vấn đề, không phải cái gì cũng truy cho bằng được đúng-sai, xấu-tốt...


Cả thói quen uống cà phê... Nếu ngày xưa uống cà phê để suy nghĩ thì bây giờ uống cà phê để quên đi những điều cần suy nghĩ...

Đó có thể coi là 1 thành công không ?


Nhưng có lẽ, 2011 góp nhặt được khá nhiều niềm vui, nhiều nụ cười - ở nhiều cung bậc, sắc thái...Có những nụ cười thật sự sảng khoái, an nhiên; có những lần buộc phải cười để giấu đi những giọt nước mắt; có những lần đơn giản chỉ là cười để chụp hình... Điều quan trọng nhất là đã biết vượt qua, biết nén lại tất cả để...cười...

- Cảm ơn những lúc chán nản, thất vọng về bản thân để biết rằng mình vẫn phải tiếp tục cố gắng...
- Cảm ơn những người mới gặp, mới quen đã giúp mình phát hiện ra những điều mới mẻ về cuộc sống, về bản thân - những điều mình chưa bao giờ biết là mình có, mình làm được...
- Cảm ơn những người đã phũ phàng, tàn nhẫn để mình có cơ hội kiểm chứng và khẳng định rằng: mình đã sống chân thành, đã yêu thương - rất - thật - lòng; mình vẫn sống bằng tâm hồn và yêu bằng trái tim dẫu nhiều vết thương nhưng vẫn chưa chai sạn ...
- Cảm ơn người đàn ông mù lặng lẽ ngồi bên bó chổi ở cột đèn xanh đỏ, chàng thanh niên mù biết chơi nhiều loại nhạc cụ trong chương trình VN got talent, người phụ nữ gầy gò đánh vật với những giỏ đồng nát trong mưa... đã giúp mình hiểu rằng mình thật may mắn...

Việc đã làm được trong ngày hôm nay là cóp cóp pết pết, chắp chắp vá vá những nụ cười lại, đặt chúng cạnh nhau để lấy can đảm và sức mạnh bước vào năm mới... 2012 ơi! Chào nhá!
*************************************

25 TẾT
Sáng định tắt máy để yên thân dọn nhà thì cuối cùng cũng bị tha ra quán cà phê. 1 người bạn cũ...Mình với hắn chơi với nhau từ ngày 2 đứa lọt lòng mẹ... Bao nhiêu kỉ niệm ở cái khu tập thể ấy...

Về, sắp xếp lại cái góc nhỏ, muốn làm mới mẻ cái góc cũ kĩ này...Đến cả heo mà cả năm trời cũng chả đẻ thêm được con nào...
Cuối cùng, sau bao nhiêu...năm trời đắn đo, quyết định mua bể cá... Thích nuôi cá 7 màu lắm, nhưng nghe bảo nuôi cá trong phòng ngủ là điều tối kỵ vì sẽ gây mất ngủ, nhất là sẽ gây thất thoát về tiền bạc... Ngộ ra 1 điều: Đi chơi lắm thì hết tiền, không tiết kiệm thì sạch túi. Mấy năm trời không dám nuôi cá trong phòng lương cũng có được tăng quái đâu, trước khi khoác balo ra khỏi nhà thì quốc khố dồi dào, còn khi quay về thì nó phải hết chứ...Như 1 lẽ tất nhiên...
Áp dụng cái trò bình mới rượu cũ, mình lôi vòng hoa mẫu đơn trên tường xuống, cắt 2 bông cắm vào bình, còn bông kia quăng lên tường. Thế là có hoa cỏ mùa xuân...

Tưởng như có thể chết ngay sau 2 nốt nhạc khi nhìn thấy mớ vé máy bay trong năm vừa rồi. May mà không giữ lại đầy đủ, chứ nếu đủ có lẽ đã bật ngửa sau 1 nốt rưỡi...
Và như lạnh ngắt người khi lục ra tờ lịch của năm 2009. Đằng sau nó là những dòng chữ thân quen...

Mùa lá rụng
(Olga Berggolts)
Mùa thu ở Matxcơva
người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,
với dòng chữ: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!”

Ôi trái tim, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn

Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ nhỏ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng…”

...
***************************
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM...
1. 12/1: Sáng dạy xong ghé vào tiệm vàng có tí việc
. Mình sơ xuất khi cầm tiền trên tay nên bị chị nhân viên tiệm vàng nhắc nhở. Phát hiện ra trên ở đời có những kẻ dốt lạ nhưng khôn độc - hễ cái quái quỷ gì không quản lý được là cấm ngay, cấm tiệt, xong!

2. Nhìn lại 1 năm: vẫn nhiều sóng gió - cái sóng gió mang sắc màu số phận... Những niềm vui ngắn để lại những nỗi đau dài...

    Một năm đi khá nhiều, cũng góp nhặt được thật nhiều niềm vui, biết thêm những người bạn mới, đến những mảnh đất mới và có nhiều trải nghiệm thú vị...

     Có 1 người bạn nhỏ đã chi phối cuộc sống của mình hơn nửa năm nay. Cô bé 8 tuổi đã giúp mình hiểu rõ hơn về bản thân, khám phá được cả bề rộng lẫn chiều sâu trái tim mình. ( TD à, phải cảm ơn cuộc đời vì đã cho cô cháu mình chút duyên hạnh ngộ...)

3. Bao nhiêu năm nay không còn được nghe pháo nổ ngày tết. Nhớ ngày ấy, giờ này là tiếng pháo đã râm ran khắp nơi. Niềm vui lớn ngày tết là được đi xem mấy anh cùng xóm làm pháo, quấn những quả pháo to bằng bắp đùi rồi xem các anh đốt với tất cả sự thán phục. Mình là con gái, bé như cái kẹo nhưng cũng nghịch tới số. Pháo trung thì cứ 1 tay cầm que nhang, tay kia cầm pháo, châm ngòi cho cháy rồi quăng ra xa; pháo chuột thì còn nhớ có năm bố mua cho những 40 băng, cứ nối vài băng lại rồi đốt, cầm trên tay chạy khắp nhà...Hôm nay, sau nhiều năm lãng quên như chưa từng có pháo lại thèm được nghe tiếng pháo. Nhớ- da diết!

4. Và bỗng nhiên lại còn thèm được đứng trước 1đập nước của nhà máy thủy điện...

5. Những ngày trước tết dạy dỗ chẳng ra sao, cô trò cứ rộn ràng lao động, tổng vệ sinh để nghỉ tết. Lớp mình CN, bọn con gái được cái lười và lì bản lĩnh. Đối với chúng, giặt khăn bàn, trồng hoa, tưới hoa, lau nhà...hình như là những việc thuộc sở hữu của con trai.
Cùng nhau nhổ cây nhãn ở bồn hoa cho thoáng cửa lớp và rễ cây khỏi làm hỏng nền.
Rồi lau kính. Chúng buộc phải leo trèo mới hoàn thành được nhiệm vụ, mình vừa cùng bọn nhỏ nhổ cỏ đằng sau vừa phải luôn mồm nhắc nhở vì hôm í là thứ 6 ngày 13.

Xong rồi thì lấy chổi làm phù thủy

Hoặc 1 rocker
6. Thứ 7 ngày 14:
- Vậy là hắn - 1 thành viên của nhóm đã quyết định bỏ cuộc chơi, tìm bến đậu. Sáng mình phải đi khiêng quả cho hắn.

- Rồi lật đật về trường ăn Tất niên. Gặp Đốm đang mặc sườn xám chuẩn bị đi quay truyền hình, 2 dì cháu phải tắc ngay 1 phát

- Kính cẩn nghiêng mình cầu trời phù hộ cho cả trường bình an, cô bản lĩnh, trò giỏi ngoan, hoàn thành nhiệm vụ năm học...
- 10h30': Chưa năm nào bữa cơm tất niên lại có đông đủ dâu rể, con cháu như năm nay

- Như mọi năm, mình được nhận lì xì chung với bọn trẻ con. Ai cũng cố chọc cho mình quê, mau lấy được chồng - kết thúc giai đoạn trẻ con sống lâu năm nhưng được tôi luyện nhiều, bản lĩnh lắm rồi...Năm thứ 7 nhận lì xì với bọn nhóc.


- Bàn của mấy ông rể dường như không lúc nào được ngồi...Quân lính bị tiêu diệt nằm la liệt dưới gầm bàn. Và phút thăng hoa với karaoke...Người này nhỏ nhưng mồm to và hát hay...

Người này đến từ Triều Châu - khéo tay, lắm tài lẻ nhất thiên hạ...

- Trong lúc người lớn mải vui say thì có 2 bạn nhỏ mặc áo đỏ rủ nhau ra ... WC tâm sự. Hồn nhiên ghê cơ...
- Thành phần rơi rụng dần, nhưng cuộc vui vẫn kéo dài đến tận 16h30', mình quắn đít chạy về chuẩn bị đi đám cưới. Kiểu gì cũng phải lết đến chứ không cả đời sẽ bị nguyền rủa, giang hồ tẩy chay...

Cả ngày mình cứ miên man với bao nhiêu kỉ niệm về 6 đứa. Từ hồi lớp 6, bọn hắn học lớp 6/1 nhưng vì háo sắc nên toàn chơi với bọn con gái 6/2 tụi mình. Ba hắn làm HT, mẹ hắn dạy tụi mình Vật lí cấp III. Bố mẹ H.N thì đều dạy tụi mình môn Văn lớp 6 và 9. Kỉ niệm nhiều không thể kể hết...Những năm trước, khi chưa vợ chồng con cái thì mỗi năm lôi nhau đi chụp hình 1 lần... những dấu ấn của 1 thời non xanh đáng nhớ...

- Đứa đầu tiên theo chồng bỏ cuộc chơi, chẳng hiểu sao không lưu được tấm hình nào...
- Và đây là sản phẩm thuần chủng của nhóm:Nó khác với bố nó ở chỗ: bố nó hông chơi đồ giả...


- Và hôm nay là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của cả nhóm: cơ hội chỉ còn lại cho mình và HN há há...
B nói rằng đây là 3 yêu tình nhền nhện
- Chú rể hát " Giấc mơ Cha-pi". Cả bầu đoàn thê tử bồng bế nhau lên sân khấu, ôm hôn chú rể và quậy tưng bừng với " 60 năm cuộc đời "...

- Rất nhiều thầy cô ngồi dưới đã nhận ra 1 nhóm học sinh khá đặc biệt. Hồi đó tụi nó chơi với nhau và gây ra những mâu thuẫn đình đám giữa 2 lớp, và thấy tụi nó học tới đâu thì chơi gấp đôi như thế... Phá phách 1 chút rồi xuống, dắt díu nhau đến từng bàn, gặp lại và chào hỏi được nhiều thầy cô giáo cũ...

 - Tàn tiệc, lừa mãi mới chụp được 1 tấm riêng của cả nhà thì thiếu cô dâu...
* Gần 20 năm yêu thương gắn bó - những niềm vui, những giận hờn phẫn nộ; những lúc hết lòng vì nhau, không thiếu những khi khoảng cách, cuộc sống, lớp bụi thời gian làm cho tất cả như nhòe đi...nhưng thật ấm áp và happy vì ngày mùng 3 hằng năm vẫn là ngày hội ngộ. Năm nay thầy cô sẽ vui lắm vì các cháu đã lớn hơn, các con thì trưởng thành hơn và đang lần lượt tìm được hạnh phúc của riêng mình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét