Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Vô thưởng vô phạt

Tối nay nó quyết định ở nhà, chuẩn bị tinh thần mai bắt đầu ngày đầu tiên của 365 ngày đằng đẵng cày bừa...
Nghe nhạc Phú Quang, và nó phát hiện ra tất cả những cái quái quỷ gì mâu thuẫn choang choác với nhau hợp lại sẽ tạo nên 1 chỉnh thể là Nó.
- Nó ăn mặc cái bang, nói cười sặc mùi Polpot nhưng lại hay lui tới phòng trà của các vị "lão thành cách mạng" - nam thanh nữ tú U40 -50.
- Nó thường có tên trong danh sách triệu tập của những cuộc vui - đám đông nhưng thật ra không khoái chỗ đông người. Nó thích lọ mọ 1 mình...
- Nó cũng là con người của thế giới bar sôi động, nhưng 1 mình 1 phòng thì nó thích Phú Quang, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên...
- Đối với nó, thật đáng mỉa mai nếu những trải nghiệm sâu và sắc, tinh tế nhưng nhẹ nhàng của nhạc Phú Quang lại được thể hiện bởi những giọng hát gào thét, những bộ mặt nhăn nhó nhầu nhĩ như quả vải khô hay trái táo tầu...Không cần thiết phải như vậy... Hát chứ có phải diễn kịch hình thể đâu mà phải khổ thế! Vì vậy, nó thích cái da diết, khắc khoải trong cái nhẹ nhàng của Lê Dung và sự điềm tĩnh của Quang Lý....
Túm lại là nó chẳng biết nó đang nghĩ gì, đang bị làm sao, và nãy giờ đang nói cái gì...
Nhưng có 1 điều nó biết cực kì rõ, rõ hơn ai hết: Giờ nó phải đi ngủ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét