- Chiều 29 lang thang phố phường cùng nhỏ bạn, nó bắt gặp trên đường biển 1 cặp vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ. 4 người nắm tay nhau đi dạo. Sao mà hạnh phúc, sao mà bình yên! Mọi người đang tất ta tất tưởi sửa soạn bữa cơm cúng giao thừa, có người quần quần áo áo chuẩn bị ra đường... Họ - những bộ đồ bộ mặc ở nhà chẳng thèm thay, nắm tay nhau đi dạo... Mùa xuân không nằm ở quần áo, không nằm ở sự vội vàng kia mà nằm trong hạnh phúc giản đơn, ở phút giây thảnh thơi trong lòng họ...
- Chiều 29, nó đi mua cho mẹ của đứa bạn và chú nó mỗi người 1 bình hoa giả để ngày mai lên mộ sớm. Mẹ của bạn nó chùm hoa màu hồng, chú nó màu cam...Những ngày cuối năm, người nó nghĩ đến nhiều nhất là chú nó... Thấm thoắt đã gần 10 năm... Mùa hè năm ấy, mẹ con nó đang đi nghỉ hè phải lao vội về NT vì tin chú nó bị K gan. Chú nó - niềm an ủi duy nhất của mẹ con nó... Cả nhà nó sẵn sàng chấp nhận tán gia bại sản nếu cứu được chú nó... Cuộc đời vẫn nhiều sự khắc nghiệt, phũ phàng...
- Chiều 29, nó chỉ ước ao 1 điều duy nhất: chú nó sống lại để thím nó khỏi lủi thủi 1 mình, ông ngoại nó sống dậy để tuổi 83 của bà ngoại nó đỡ tội nghiệp...
- Chiều 29, tâm hồn nó hoang hoải, rã rời vì không còn cách nào có thể tin được " đức năng thắng số "...
- Chiều 29, nó xót lòng khi nghĩ đến đứa bạn đang ngồi sau xe nó. Mẹ mất rồi, bố cũng ra đi cách đây mấy ngày, anh chị đã có hạnh phúc riêng, lại ở xa, 1 mình bạn nó trong 1 căn nhà thênh thang đã cũ...Sự bất hạnh và cô độc khiến cuộc sống của bạn nó trở nên tạm bợ...Lúc này - 1h38' sáng mùng 1, bạn nó có thể đã ngủ, có thể đang tự mình lau những đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài...
- Chiều 29, nó nghĩ về những niềm tin đã bị phản bội...
- Chiều 29, nó chờ đợi chương trình Táo quân vì đó sẽ là những nụ cười nhập khẩu, những cái nhếch mép cuối cùng của nó trước khi niêm phong 2011.
- 29, nó thấy vui vì mẹ Đốm ngoài gạo nếp Điện Biên, ô mai Hà Nội còn mang cho nó 1 bịch vẹm xanh; B.Nga muối dưa chua cho nó, Bình ù thì cho nó mứt dừa+ gừng; K.Nga cho nó 3 miếng chả cá cực ngon... 4 đồng nghiệp... Nó chả cho ai cái gì hề hề... Nó cứ sống vớ vẩn, bô lô ba la và thỉnh thoảng mấy người lớn hơn cứ tự yêu thương, chăm chăm cho nó tí tí như thế... Nó thích được yêu thương cái kiểu như thế...
- Trước giao thừa, nó nhận được tin nhắn của người bạn nhỏ 8 tuổi mà nó rất mực yêu thương - con vịt con răng ốm.
- Khoảnh khắc linh diệu, bố mẹ lì xì nhau rồi nó được bố mẹ lì xì, nó được lì xì cả nhà và được cùng cả bố mẹ và em trai uống bia mừng Năm Mới. Lòng bình yên, dịu dàng vì cuộc đời nó vẫn hiện hữu ở đây: bình an, khỏe mạnh...
- KHoảnh khắc linh diệu, nó lặng lẽ lên lầu. Trong khi bố thắp hương thì nó chụp hình nhưng bông pháo hoa bừng nở ở 1 góc trời thành phố
- Khoảnh khắc linh diệu, nó được nghe điện thoại chúc mừng năm mới của 2 bà mẹ ở miền Bắc xa xôi. Cầu trời cho 2 bà và lũ trẻ can đảm, mạnh khỏe, nhiều niềm vui...
- Khoảnh khắc linh diệu, nó tin tưởng vào ngày mai...
- Chiều 29, nó đi mua cho mẹ của đứa bạn và chú nó mỗi người 1 bình hoa giả để ngày mai lên mộ sớm. Mẹ của bạn nó chùm hoa màu hồng, chú nó màu cam...Những ngày cuối năm, người nó nghĩ đến nhiều nhất là chú nó... Thấm thoắt đã gần 10 năm... Mùa hè năm ấy, mẹ con nó đang đi nghỉ hè phải lao vội về NT vì tin chú nó bị K gan. Chú nó - niềm an ủi duy nhất của mẹ con nó... Cả nhà nó sẵn sàng chấp nhận tán gia bại sản nếu cứu được chú nó... Cuộc đời vẫn nhiều sự khắc nghiệt, phũ phàng...
- Chiều 29, nó chỉ ước ao 1 điều duy nhất: chú nó sống lại để thím nó khỏi lủi thủi 1 mình, ông ngoại nó sống dậy để tuổi 83 của bà ngoại nó đỡ tội nghiệp...
- Chiều 29, tâm hồn nó hoang hoải, rã rời vì không còn cách nào có thể tin được " đức năng thắng số "...
- Chiều 29, nó xót lòng khi nghĩ đến đứa bạn đang ngồi sau xe nó. Mẹ mất rồi, bố cũng ra đi cách đây mấy ngày, anh chị đã có hạnh phúc riêng, lại ở xa, 1 mình bạn nó trong 1 căn nhà thênh thang đã cũ...Sự bất hạnh và cô độc khiến cuộc sống của bạn nó trở nên tạm bợ...Lúc này - 1h38' sáng mùng 1, bạn nó có thể đã ngủ, có thể đang tự mình lau những đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài...
- Chiều 29, nó nghĩ về những niềm tin đã bị phản bội...
- Chiều 29, nó chờ đợi chương trình Táo quân vì đó sẽ là những nụ cười nhập khẩu, những cái nhếch mép cuối cùng của nó trước khi niêm phong 2011.
- 29, nó thấy vui vì mẹ Đốm ngoài gạo nếp Điện Biên, ô mai Hà Nội còn mang cho nó 1 bịch vẹm xanh; B.Nga muối dưa chua cho nó, Bình ù thì cho nó mứt dừa+ gừng; K.Nga cho nó 3 miếng chả cá cực ngon... 4 đồng nghiệp... Nó chả cho ai cái gì hề hề... Nó cứ sống vớ vẩn, bô lô ba la và thỉnh thoảng mấy người lớn hơn cứ tự yêu thương, chăm chăm cho nó tí tí như thế... Nó thích được yêu thương cái kiểu như thế...
- Trước giao thừa, nó nhận được tin nhắn của người bạn nhỏ 8 tuổi mà nó rất mực yêu thương - con vịt con răng ốm.
- Khoảnh khắc linh diệu, bố mẹ lì xì nhau rồi nó được bố mẹ lì xì, nó được lì xì cả nhà và được cùng cả bố mẹ và em trai uống bia mừng Năm Mới. Lòng bình yên, dịu dàng vì cuộc đời nó vẫn hiện hữu ở đây: bình an, khỏe mạnh...
- KHoảnh khắc linh diệu, nó lặng lẽ lên lầu. Trong khi bố thắp hương thì nó chụp hình nhưng bông pháo hoa bừng nở ở 1 góc trời thành phố
- Khoảnh khắc linh diệu, nó được nghe điện thoại chúc mừng năm mới của 2 bà mẹ ở miền Bắc xa xôi. Cầu trời cho 2 bà và lũ trẻ can đảm, mạnh khỏe, nhiều niềm vui...
- Khoảnh khắc linh diệu, nó tin tưởng vào ngày mai...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét