1. Nếu không có 1 hành động rất nhỏ của " người đẹp xin rác " thì cô trò mình có làm được 1 việc làm có ý nghĩa lớn: giữ được 1 hình ảnh đẹp về thương hiệu HG không ?
=> Chắc chắn là không. Nếu mỗi người làm 1 việc rất nhỏ là xả 1 cọng rác, 1 vỏ bị bim bim thì khi chúng ta xuống đất, chiếc xe buýt sẽ ngập ngụa rác và cô trò mình sẽ được nhận về những cái lắc đầu thất vọng, những ánh mắt coi thường của các cô chú nhân viên trên xe ( và tiếng xấu đồn xa...). Thương hiệu lớn HG vì hành động nhỏ mà tan tành thành mây khói.
=> Giữ gìn vệ sinh chung, văn minh, lịch sự nơi công cộng ( eo ơi đùng nói tục chửi thề nữa! ) là điều các em luôn phải nhớ!
2. Nếu đến nơi, mỗi người làm 1 việc riêng, mỗi nhóm chơi 1 trò chơi nhỏ thì có được 1 niềm vui chung, những tiếng cười lớn không ?
=> Tất nhiên là không thể. Lúc đó các em chỉ có thể có được những niềm vui nhỏ bé đơn độc. Nếu chỉ nhét phone vào tai nằm dài trên ghế nghe nhạc thì các em không thể nhận được niềm vui từ gần 70 người khác mang lại cho mình trong ngày hôm đó. Nhạc thì lúc nào cũng có thể nghe, chuyện riêng lúc khác có thể tâm sự, nhưng niềm vui chung với tập thể, kỉ niệm cùng thầy cô và các bạn chỉ đi qua trong đời các em 1 lần.
=> Hãy luôn hướng lòng mình về phía có niềm vui chung.
3. Nếu không đi cùng 1 xe buýt, không có cô T.Minh và các anh chị lớp 10A1 thì cô trò mình có thể nhân đôi niềm vui như vậy không ?
=> Cũng không đâu cả lớp. Cô quyết định đi chung xe và chơi chung với 10a1 là hợp lí phải không?
=> Các em hãy tìm thấy và đón nhận niềm vui nơi mọi người ngay cả khi các em cảm thấy không thoải mái, mất tự do...vì mỗi người xung quanh đều có thể mang lại cho các em những niềm vui lớn, chỉ là các em không nhận thấy mà thôi...4. Nếu khi chơi trò kéo co hay chèo thuyền trên cát, 1 bạn nào đó không buông tay, 1 mắt xích nào đó không bung bật ra thì lớp mình có thua không?
=> Các em đã thắng nếu điều đó không xảy ra. Chỉ 1 mắt xích có vấn đề, cả cỗ máy có thể đổ sụp. Hãy nhìn 1 cỗ máy đang hoạt động, các em sẽ thấy các bánh răng lăn tròn để đan cài thật khít vào nhau. Các em sẽ tìm thấy sức mạnh của mình trong tập thể, và tập thể muốn mạnh thì nhất định mỗi người phải vì mọi người (Và các bạn chính là phần các em còn thiếu ).
5. Nếu các em không nghe lời cô đã dặn rất kĩ lúc ở nhà ( nhường nhịn, bình tĩnh...) thì lớp mình có thể có 1 ngày vui trọn vẹn từ phút đầu đến phút cuối không?
=> Các em nhỏ hơn, nhưng cô dặn rất kĩ phải nhường các anh chị khi đi xe buýt, khi sinh hoạt chung. Nếu chúng ta xích mích, gây gổ đánh nhau; nếu các em phá phách làm cô phải cáu gắt, nghịch dại bị chảy máu đầu; nếu1 bạn không nghe lời bị cô "trục xuất " về nhà ...thì chắc chắn niềm vui không bao giờ trọn vẹn...
=> Nghe lời là thượng sách. Các em muốn tự do thì buộc phải tự giác ( và lần sau đừng ồ lên khi cô đưa ra bất cứ quy định gì. Quy định nào cũng có lí do của nó ).6. Nếu mỗi lần sóng đánh lên, cuốn trôi công trình của các em, các em không kiên nhẫn và dũng cảm xây lại thì mình có thể hoàn thành được công trình ấy không ?
=> Các em đã chọn sai chỗ để xây móng cho công trình nên sóng mới xô vào tận nơi, cuốn đi. Cũng như các em vì lười biếng mà mất gốc.
Bây giờ, nếu hủy toàn bộ công trình thì so với các bạn, các em sẽ bị tụt lại rất xa, sẽ thua cuộc nên buộc phải vừa xây cao lên, vừa bồi lại cho móng chắc chắn. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm.
=> Công việc học tập cũng vậy...Không kiên nhẫn và dũng cảm, quyết tâm, các em sẽ chỉ là những kẻ thất bại hèn nhát.
=> Chắc chắn là không. Nếu mỗi người làm 1 việc rất nhỏ là xả 1 cọng rác, 1 vỏ bị bim bim thì khi chúng ta xuống đất, chiếc xe buýt sẽ ngập ngụa rác và cô trò mình sẽ được nhận về những cái lắc đầu thất vọng, những ánh mắt coi thường của các cô chú nhân viên trên xe ( và tiếng xấu đồn xa...). Thương hiệu lớn HG vì hành động nhỏ mà tan tành thành mây khói.
=> Giữ gìn vệ sinh chung, văn minh, lịch sự nơi công cộng ( eo ơi đùng nói tục chửi thề nữa! ) là điều các em luôn phải nhớ!
2. Nếu đến nơi, mỗi người làm 1 việc riêng, mỗi nhóm chơi 1 trò chơi nhỏ thì có được 1 niềm vui chung, những tiếng cười lớn không ?
=> Tất nhiên là không thể. Lúc đó các em chỉ có thể có được những niềm vui nhỏ bé đơn độc. Nếu chỉ nhét phone vào tai nằm dài trên ghế nghe nhạc thì các em không thể nhận được niềm vui từ gần 70 người khác mang lại cho mình trong ngày hôm đó. Nhạc thì lúc nào cũng có thể nghe, chuyện riêng lúc khác có thể tâm sự, nhưng niềm vui chung với tập thể, kỉ niệm cùng thầy cô và các bạn chỉ đi qua trong đời các em 1 lần.
=> Hãy luôn hướng lòng mình về phía có niềm vui chung.
3. Nếu không đi cùng 1 xe buýt, không có cô T.Minh và các anh chị lớp 10A1 thì cô trò mình có thể nhân đôi niềm vui như vậy không ?
=> Cũng không đâu cả lớp. Cô quyết định đi chung xe và chơi chung với 10a1 là hợp lí phải không?
=> Các em hãy tìm thấy và đón nhận niềm vui nơi mọi người ngay cả khi các em cảm thấy không thoải mái, mất tự do...vì mỗi người xung quanh đều có thể mang lại cho các em những niềm vui lớn, chỉ là các em không nhận thấy mà thôi...4. Nếu khi chơi trò kéo co hay chèo thuyền trên cát, 1 bạn nào đó không buông tay, 1 mắt xích nào đó không bung bật ra thì lớp mình có thua không?
=> Các em đã thắng nếu điều đó không xảy ra. Chỉ 1 mắt xích có vấn đề, cả cỗ máy có thể đổ sụp. Hãy nhìn 1 cỗ máy đang hoạt động, các em sẽ thấy các bánh răng lăn tròn để đan cài thật khít vào nhau. Các em sẽ tìm thấy sức mạnh của mình trong tập thể, và tập thể muốn mạnh thì nhất định mỗi người phải vì mọi người (Và các bạn chính là phần các em còn thiếu ).
=>9a2 sẽ khác rất nhiều nếu tất cả cùng cố gắng. Mỗi người nỗ lực 1 chút thì công sức của cả tập thể sẽ không tan tành chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của 1 vài người...
=> Các em nhỏ hơn, nhưng cô dặn rất kĩ phải nhường các anh chị khi đi xe buýt, khi sinh hoạt chung. Nếu chúng ta xích mích, gây gổ đánh nhau; nếu các em phá phách làm cô phải cáu gắt, nghịch dại bị chảy máu đầu; nếu1 bạn không nghe lời bị cô "trục xuất " về nhà ...thì chắc chắn niềm vui không bao giờ trọn vẹn...
=> Nghe lời là thượng sách. Các em muốn tự do thì buộc phải tự giác ( và lần sau đừng ồ lên khi cô đưa ra bất cứ quy định gì. Quy định nào cũng có lí do của nó ).6. Nếu mỗi lần sóng đánh lên, cuốn trôi công trình của các em, các em không kiên nhẫn và dũng cảm xây lại thì mình có thể hoàn thành được công trình ấy không ?
=> Các em đã chọn sai chỗ để xây móng cho công trình nên sóng mới xô vào tận nơi, cuốn đi. Cũng như các em vì lười biếng mà mất gốc.
Bây giờ, nếu hủy toàn bộ công trình thì so với các bạn, các em sẽ bị tụt lại rất xa, sẽ thua cuộc nên buộc phải vừa xây cao lên, vừa bồi lại cho móng chắc chắn. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm.
=> Công việc học tập cũng vậy...Không kiên nhẫn và dũng cảm, quyết tâm, các em sẽ chỉ là những kẻ thất bại hèn nhát.
chúc bạn một đêm an lành
tình cô chữ nghĩa mãi luôn xanh
nô đùa bên những tình thơ cũ
làm ta không quên dẫu cho dù....................vèo
người mẹ thứ 2 của chúng em đang tìm là cô.......
em mong time đứng lại đẻ cô trò chúng t..