Suối khoáng nóng Tháp Bà - điểm hẹn.
Chuẩn bị đi tắm bùn
Massage lưng bằng thác nước. Đã...
Bể bơi nóng dã man
Về ăn thôi. Đói rũ. Không còn sức để sang bể sục nữa...
Làm tí rượu cần cho ấm người. Nước mắt Tây Nguyên - có lẽ Công đoàn mua về hôm đi Đà Lạt...
Cuộc thi: "Chổng phao câu vít cần".
Cận cảnh
Rất tiếc mr Công phải hạ phao câu xuống trước, phần thắng thuộc về bông hoa Điện Biên. Rượu cần nước đầu, đậm phết, nhưng bông hoa Điện Biên này uống diệu như voi uống philatop í mà.
Rất tiếc mr Công phải hạ phao câu xuống trước, phần thắng thuộc về bông hoa Điện Biên. Rượu cần nước đầu, đậm phết, nhưng bông hoa Điện Biên này uống diệu như voi uống philatop í mà.
Bình Vodka đi chia rượu vang cho mọi người...
Mình thuộc thành phần tự giác, ít để mất lòng, không thik chào mời năn nỉ
Chuẩn bị thi bịt mắt ăn yaourt. Các giai ngồi ghế ngay ngắn, sẵn sàng để các em lưng dài hầu hạ, hí ha hí hửng...
Cười rung cả thành phố rốn với phần thi bịt mắt ăn chuối.
Và chuẩn bị cho cuộc thi bịt mắt ăn ổi
Đố mọi người đoán được với thể lệ thế kia thì chuyện gì xảy ra!
Hạ trại.
8/3 - Tự hỏi:
- Càng sống lâu, càng sống sâu, càng nỗ lực càng thấy rằng: hạnh phúc thật sự của đàn bà phụ thuộc phần lớn vào người đàn ông họ gặp. Vì xét cho đến tận cùng, hạnh phúc gắn liền với tình yêu ( tinh thần ) chứ không hẳn gắn liền với thành đạt ( vật chất ). Là phụ nữ thế kỉ 21 nhưng chưa bao giờ mình đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể toàn quyền quyết định được số phận, hạnh phúc của bản thân. Mình luôn nghĩ đến sự phụ thuộc. Phải chăng vì mình đã được sinh ra từ chiếc xương sườn thứ 7 ? Và mình chỉ là 1 chiếc xương sườn mà thôi ?
- Hàng trăm năm ròng người ta đấu tranh không mệt mỏi vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đến hôm nay, nửa Thế giới còn lại công nhận chúng ta, cảm kích chúng ta lắm lắm, họ hào phóng tôn vinh chúng ta hẳn ...2 ngày trong chuỗi 365 ngày đằng đẵng của 1 năm. 363 ngày ít ỏi còn lại vẫn là của họ. Chúng ta nâng niu, hà tiện cái niềm vui lớn lao trong 2 ngày ấy, chắt chiu dè sẻn dùng làm sức mạnh trong 363 ngày còn lại.
- Đi qua thăng trầm, mỉm cười với tình yêu, khô nước mắt vì đổ vỡ, thấm thía đến vô cùng những câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
- Hàng trăm năm ròng người ta đấu tranh không mệt mỏi vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đến hôm nay, nửa Thế giới còn lại công nhận chúng ta, cảm kích chúng ta lắm lắm, họ hào phóng tôn vinh chúng ta hẳn ...2 ngày trong chuỗi 365 ngày đằng đẵng của 1 năm. 363 ngày ít ỏi còn lại vẫn là của họ. Chúng ta nâng niu, hà tiện cái niềm vui lớn lao trong 2 ngày ấy, chắt chiu dè sẻn dùng làm sức mạnh trong 363 ngày còn lại.
- Đi qua thăng trầm, mỉm cười với tình yêu, khô nước mắt vì đổ vỡ, thấm thía đến vô cùng những câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
( Và họ bỏ ta cũng vì họ yêu chính họ )
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
( Và họ bỏ ta cũng vì họ yêu chính họ )
- Phái yếu nép mình vào sự mạnh mẽ, che chở của phái mạnh. Nhưng hình như hạnh phúc thật sự của họ lại được sinh ra và lớn lên trong sự chịu đựng, kiên nhẫn và hy sinh của phụ nữ tụi mình.
* Càng nghĩ, càng nói, càng chối.
Thôi thì để được lòng nhau thì cứ cảm ơn những điều chưa tròn - thậm chí thật méo mó, xấu xí của họ để mình thấy phụ nữ tụi mình thật lớn lao...Vì thế, được là con gái: thật sự rất tuyệt!!!
Và mình vẫn cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc pha lẫn đắc thắng, hả hê mỗi lần thầm đọc lại những câu thơ:
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng…
Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ… là việc chính của đời kia.
Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.
* Càng nghĩ, càng nói, càng chối.
Thôi thì để được lòng nhau thì cứ cảm ơn những điều chưa tròn - thậm chí thật méo mó, xấu xí của họ để mình thấy phụ nữ tụi mình thật lớn lao...Vì thế, được là con gái: thật sự rất tuyệt!!!
Và mình vẫn cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc pha lẫn đắc thắng, hả hê mỗi lần thầm đọc lại những câu thơ:
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng…
Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ… là việc chính của đời kia.
Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.
( Xuân Quỳnh )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét