Nặn cuộc đời...
- Tần ngần mãi trước những viên đất nặn của 1 blogger làm cho đứa con gái yêu chưa đầy 2 tuổi mà sống mũi cay xè. Hình như nó đang rất mệt mỏi...
- Chiều nay nó lại bị PH cho leo cây. Nó không có cách nào lí giải nổi. Thêm 1 PH hết năm học rồi mà vẫn không biết GVCN của con mình là ai... Thế mới biết những gì đó đã phải gồng gánh nặng nề hơn những gì nó nghĩ...
- Sự vô tâm của PH lại làm nó miên man nghĩ về cuộc sống. Và sự cảm thông đã vuốt ve, thỏa hiệp với sự bực dọc trong nó. Có thể miếng cơm manh áo lôi họ đi như 1 kẻ mộng du. Có thể bây giờ nhìn vào đứa con của mình, họ thấy như 1 mớ bòng bong không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Nghề dạy học - khó thật!
- Bọn trẻ không biết rằng có thật nhiều mâu thuẫn gay gắt, những bất đồng quan điểm giữa người lớn đã nảy sinh - vì chúng! Chúng là ngọn nguồn của những niềm vui và là nguyên nhân của những nỗi đau khổ, tuyệt vọng. Nó không biết làm sao để bọn trẻ biết yêu cuộc sống, quý thời gian và sống với tất cả năng lượng của bản thân mình.
- Giá như nó có vài cục đất nặn, và tự tay nó có thể nhào nặn được cuộc sống:
+ Nó sẽ nặn dòng sông cuộc đời lững lờ trôi - đủ chậm để người ta không vì vội vàng mà đánh mất đi những thứ quan trọng, quý giá. Lúc ấy, những ông bố bà mẹ sẽ không đánh rơi mất đứa con của mình.
+ Nặn cho bọn trẻ 1 chút cần cù để bù thông minh, 1 chút thông minh để đỡ chán nản, 1 chút nghị lực để có thể luôn sẵn sàng làm lại, bắt đầu...
+ Nó sẽ nặn cho riêng mình những nụ cười thật sự an nhiên, sảng khoái...
+ Nó sẽ nặn cho mình thêm 1 chút can đảm, 1 chút kiên nhẫn...
+ Và nặn cả 1 chút lãng quên để nó nguôi ngoai khi nhớ về những bông hoa đất sét màu vàng nó được tặng sinh nhật năm ấy...
- Chiều nay nó lại bị PH cho leo cây. Nó không có cách nào lí giải nổi. Thêm 1 PH hết năm học rồi mà vẫn không biết GVCN của con mình là ai... Thế mới biết những gì đó đã phải gồng gánh nặng nề hơn những gì nó nghĩ...
- Sự vô tâm của PH lại làm nó miên man nghĩ về cuộc sống. Và sự cảm thông đã vuốt ve, thỏa hiệp với sự bực dọc trong nó. Có thể miếng cơm manh áo lôi họ đi như 1 kẻ mộng du. Có thể bây giờ nhìn vào đứa con của mình, họ thấy như 1 mớ bòng bong không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Nghề dạy học - khó thật!
- Bọn trẻ không biết rằng có thật nhiều mâu thuẫn gay gắt, những bất đồng quan điểm giữa người lớn đã nảy sinh - vì chúng! Chúng là ngọn nguồn của những niềm vui và là nguyên nhân của những nỗi đau khổ, tuyệt vọng. Nó không biết làm sao để bọn trẻ biết yêu cuộc sống, quý thời gian và sống với tất cả năng lượng của bản thân mình.
- Giá như nó có vài cục đất nặn, và tự tay nó có thể nhào nặn được cuộc sống:
+ Nó sẽ nặn dòng sông cuộc đời lững lờ trôi - đủ chậm để người ta không vì vội vàng mà đánh mất đi những thứ quan trọng, quý giá. Lúc ấy, những ông bố bà mẹ sẽ không đánh rơi mất đứa con của mình.
+ Nặn cho bọn trẻ 1 chút cần cù để bù thông minh, 1 chút thông minh để đỡ chán nản, 1 chút nghị lực để có thể luôn sẵn sàng làm lại, bắt đầu...
+ Nó sẽ nặn cho riêng mình những nụ cười thật sự an nhiên, sảng khoái...
+ Nó sẽ nặn cho mình thêm 1 chút can đảm, 1 chút kiên nhẫn...
+ Và nặn cả 1 chút lãng quên để nó nguôi ngoai khi nhớ về những bông hoa đất sét màu vàng nó được tặng sinh nhật năm ấy...
- Bạo thật,nghe nói biển nhiều cá mập mà hãi !Trả lời nhận xét này
- TÌNH XA...MÀ GẦNTrả lời nhận xét này
- Em cũng muốn nặn cho riêng em một trái tim mạnh mẽ để vượt qua mỗi nỗi đau...Tối vui chị nhéTrả lời nhận xét này
- Và nặn cả 1 chút lãng quên để nó nguôi ngoai...Trả lời nhận xét này
- chủ nhật lang thang, ghé lại đây chút rồi về, vui nhé!Trả lời nhận xét này
- Mình thích ẻn này của Chuông Gió ! Sâu lắng , giá mà tất cả mọi PH đều thấu hiểu lòng giáo viên nhỉ !Trả lời nhận xét này
- Mình sẽ nặn lại bộ não của mình thật nhiều nếp nhăn, và nặn thêm vài cây vàng SJCTrả lời nhận xét này
- Ủa sao móc bài cũ lên vậy nàng? Nhạc đệm buồn quá đi. Bài này tui hát mới là chuẩn. Tui mê nàng từ ngày nàng mặc đồ Hải quân dứng nghiêng nghiêngTrả lời nhận xét này
- Tớ đọc nhiều bài viết của bạn, nhưng đến bài này thì tớ thực sự thích bạn ạ. Tớ là một p.h kiểu như bạn vừa viết bên trên đấy. Tự nhiên thấy có lỗi với cô giáo của con rất nhiều. Đã bao năm trôi qua, bà ngoại của con tớ đã lại phải làm mẹ thêm lần nữa. Chính sự thông cảm cho p.h của bạn làm tớ rơi nước mắt. Cảm ơn bạn.Trả lời nhận xét này