Thùy Dương xa nhớ!
Cô đã gửi truyện cổ tích cho mình cùng với quà của chị Nhung và em Linh rồi đấy nhé!Áo của chị Nhung là do cô tự chọn, cô mua gấu bông theo sở thích của em Linh, và cô thật sự vui sướng khi con lại đề nghị cô mua cho con truyện cổ tích...
Đi mua truyện cho con, cô thật lúng túng. Cô không nhớ quyển nào cô mua rồi, quyển nào chưa mua...
Dương mến yêu! Cô sẵn lòng mua tặng con bất cứ thứ gì nếu con chăm ngoan và học giỏi. Đọc truyện xong, con nhớ xếp gọn gàng và đừng để mất nheng! Cô vẫn ước con sẽ là người đọc nhiều truyện cổ tích nhất trên đời...
Cô không biết đọc và tin vào cổ tích có tốt không, nhưng cô nghĩ con sẽ tìm được 1 phần tuổi thơ đúng nghĩa của con trong thế giới thần kì ấy.
Dương yêu thương! Cuộc đời có những quy luật khắc nghiệt, thời gian lại có sức mạnh tàn phá kinh hoàng của nó. Cô cháu mình rồi sẽ dạt về những ngả đời khác nhau, nhưng hãy tin rằng trong cô sẽ mãi mãi có 1 phần kí ức đẹp nhất về con, dành cho con...
Ngủ ngon nhé - yêu thương!
***********
9a2 mến yêu!
Chỉ sau một giấc ngủ ngắn vài tiếng nữa thôi, cô trò mình lại...phải gặp nhau. Đối với cô - lúc này - thật sự là 1 điều khó khăn. Cô đã và đang đi qua những ngày tháng rã rời, kiệt sức. Và cô đang phải đối diện với sự trì trệ của các em, khó khăn hơn là phải đối diện với sự chán nản và mệt mỏi của chính mình...
Sáng mai không chào cờ, chúng mình sẽ có trọn vẹn 1 tiết sinh hoạt lớp. Còn gì để nói với các em ? Những gì cần nói, cần phân tích, cần chia sẻ, cần khóc gào cô đã nói hết rồi. Cô thèm được im lặng, chưa bao giờ cô cần phải im lặng và được yên tĩnh như lúc này...
9A2 mến yêu! Cô thấu hiểu những gì các em đang trải qua. Để đứng trước các em với tư cách 1 GV như bây giờ, cô đã nếm trải những tháng ngày mệt nhoài vì học tập.
- Cô biết , để chiến thắng con người lười biếng trong bản thân mình vô cùng khó khăn.
- Cô cũng hiểu rằng nếu con người lười biếng mà trỗi dậy, bị những cơn buồn ngủ rủ rê thì việc các em đấu tranh với chúng để đủ can đảm ngồi vào bàn, hoàn thành tất cả bài học ngày mai càng không phải là điều đơn giản.
- Cô không nghi ngờ gì về việc các em chịu áp lực từ bố mẹ, từ khối lượng kiến thức quá nhiều, từ sự khắt khe của 1 vài thầy cô giáo...
- Cô cũng biết khi mình đã trót mất căn bản, càng học càng không hiểu là điều thật chán nản...
Nhưng khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa kì thi tuyển sinh bắt đầu, cố gắng cật lực - với những học sinh mất gốc như các em là điều không thể khác được.
Lũ quỷ nhỏ! Đến giờ phút này, cô nghĩ, có thể mình là 1 GV nghèo nàn về phương pháp giáo dục. Còn bố mẹ các em - có thể bây giờ họ chưa biết GVCN của con mình là ai, cũng chưa 1 lần chủ động gọi điện cho cô hỏi thăm xem con cái mình học tập và rèn luyện như thế nào... Cô biết các em cần thật nhiều điều ở người lớn hơn những gì các em đã và đang được nhận...
Nhưng...
- Giá như 1 lần các em được làm mẹ của 32 đứa con ở lứa tuổi nổi loạn như cô.
- Giá như 1 lần các em tự vật lộn với cuộc đời, chắt chiu những đồng tiền ít ỏi từ cuộc mưu sinh nhọc nhằn để cho con đi học, các em sẽ hiểu được sự hụt hẫng và đau khổ của bố mẹ mình khi cầm trên tay quyển sổ liên lạc cô gửi hàng tuần hay bảng điểm thậm tệ của các em cuối kì cũng như đứng trước nguy cơ các em không đủ điều kiện TN.
Sáng mai, có lẽ, cô sẽ chỉ bảo các em hãy về, lên mạng để 1 lần nghe cô bé học lớp 10 bị bệnh xương thủy tinh, phải ngồi xe lăn hát; 1 anh chàng mù tìm ánh sáng của cuộc đời bằng việc băng qua bóng tối, học chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau...hay hãy 1 lần nghe em bé Mông Cổ hát bài hát về mẹ...
Cô muốn các em hiểu rằng các em đã được số phận ưu ái. Với nhiều người, sống cho ra sống thật khó khăn...
- Chia sẻ với em- đồng nghiệp của chị! Là một người tin vào cổ tích... chị hiểu rằng cũng như chị- em có thể đã có khi mệt mỏi, chị ko hối hận với lựa chọn của mình, mong rằng em sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và hạnh phúc trong csTrả lời nhận xét này
- Có những lúc chị đã bật khóc và không thèm ăn cơm mỗi tiết sinh hoạt về. Có những lần chị cũng đã tự dằn vặt mình như em bây giờ. Cuối cũng chúng nó cũng TN, cũng ra trường, có đứa quay lại, có đứa không. Em hãy gặp đứa nào quậy nhất trong lớp và biến nó thành đệ tử của mình (con dao 2 lưỡi đó nha) và sau đó sử dụng nó theo cách của em. Hehe... Đừng buồn nữa em ạ. Chuyện đâu còn có đó mà.Trả lời nhận xét này
- Những dòng tâm sự thật xúc động... Chúc em một tuần mới nhiều niềm vui nhé!Trả lời nhận xét này