Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Trải lòng

Trải lòng...
21:39 19 thg 3 2012Công khai14 Lượt xem 2
"Tớ đọc nhiều bài viết của bạn, nhưng đến bài này thì tớ thực sự thích bạn ạ.
 Tớ là một p.h kiểu như bạn vừa viết bên trên đấy. Tự nhiên thấy có lỗi với cô giáo của con rất nhiều.
Đã bao năm trôi qua, bà ngoại của con tớ đã lại phải làm mẹ thêm lần nữa.
Chính sự thông cảm cho p.h của bạn làm tớ rơi nước mắt.
Cảm ơn bạn."
Đi dạy về, nhận được 1 còm làm nó như tan bớt mệt mỏi. 1 lời chia sẻ, 1 chút tình người lạc giữa cuộc đời, nó may mắn nhận được...
Một lẽ rất tự nhiên - sự ân hận, nuối tiếc muộn màng không bao giờ là điều người ta chọn. Nhưng...
Cái nghề của nó, cái nghề làm bố mẹ thế mà khắc nghiệt.
Cũng là kĩ sư, nếu người ta có lỡ tay tạo ta 1 sản phẩm không dùng được, vứt đi thì cũng không phải là điều quá ghê gớm ngay cả khi chịu thiệt hại về vật chất. Nhưng nghề làm thầy cô và bố mẹ mà tạo ra 1 phế phẩm thì có lẽ đó là điều đau khổ và bất hạnh nhất cuộc đời... Cái giá phải trả vô cùng đắt...
Giả như thầy cô và bố mẹ đang chơi trò nặn đất - tạo nên cái đầu và trái tim của 1 đứa trẻ. Nếu họ tỉ mỉ, thận trọng và kiên nhẫn ngay từ đầu thì sẽ có được 1 công trình như ý. 1 chút lơ đãng, 1 chút bất cẩn, người lớn sẽ phải sống hoài trong sự day dứt với hàng trăm lần ao ước, xuýt xoa: " Giá như...", " Ước gì...", " Nếu mà..."...Muộn! Công trình đất nặn kia đã khô cứng, không thể thay đổi kết cấu đã định hình... Làm đi luôn dễ hơn, đẹp hơn làm lại...
Phải! Nó thông cảm cho PH, luôn cố gắng thấu hiểu và thông cảm cho họ. Không có cách nào khác. Nó hiểu những vất vả, nhọc nhằn của họ ( và hình dung trước những gì mình phải đơn độc đi qua ) ngay từ khi đọc sơ yếu lí lịch của HS. Hơn nữa, chính nó cũng ngụp lặn giữa dòng sông cuộc đời chảy siết chứ không phải đang ngồi trên chốn bồng lai tiên cảnh để bốc phét với HS và trách móc những người đã đẻ ra chúng.
Thông cảm với PH còn là cái cách nó tự vuốt ve, xoa dịu bản thân mình. Đó là cách làm nó đỡ cảm thấy ngậm ngùi vì cuộc sống phũ phàng - thậm chí là bạc bẽo...
Và nó cũng cần được cuộc đời thứ tha và thông cảm:
- Lúc nào đó nó mỏi mệt, không thể chu toàn và nhiệt tình với công việc...
- Lúc nào đó nó la mắng HS nặng lời...
- Lúc nào đó nó trao đổi với PH gay gắt...
...
Ảnh của CHUÔNG GIÓ
4000
  • Mê Khúc
    Có những học sinh bị ức chế vì giáo viên và trở thành tội đồ. Có những giáo viên bị dồn nén vì học sinh và phụ huynh, bỗng chốc biến thành kẻ bị cả xã hội lên án. Đôi khi chị nghĩ, xã hội ngày càng văn minh, nhưng đạo đức lại xuống cấp và tha hóa, điều đó chắc không riêng chị, riêng em trăn trở... mà cả nhân loại trăn trở. Cá nhân ai đó có thể tồi (có lẽ họ có lý do) nhưng chị vẫn tin cá nhân em là một trái tim biết thương yêu để vực dậy những tâm hồn non nớt đang bỡ ngỡ khi đứng giữa ranh giới của xấu và tốt. Chị tin thế bằng một trực giác của người phụ nữ cũng biết thương yêu. Chị nghe nói sẽ lại chuyển nhà sang yahoo blog, chị hy vọng sẽ tiếp tục được kết nối với em.
    • CHUÔNG GIÓ
      Vào nhà chị bizo ứ biết làm sao để phát biểu vớ vẩn được. Phát biểu đàng hoàng cũng không được lun.
  • Cafe sua da
    Chị nhận thấy em là người có rất nhiều tâm sự và hay trăn trở...
    • CHUÔNG GIÓ
      Và dồn nén, và luẩn quẩn. Em cũng thấy mình cứ trăn trở mãi về những điều không thay đổi được...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét