Thế rồi 13h ngày 2/3 cùng nhau lên đường như đã hẹn. 4mụ đàn bà và 1 con bé con.
Đã đi đến Khánh Vĩnh rồi đây...
Phấn chấn vì khi bắt đầu lên đèo đã thấy những bông mây nở bung trước mặt...
1 vài con thác nhỏ trên đường...
Nổ tung bên dòng nước mát lạnh sau 1 đoạn đường dài quá nắng
Những người xa lạ bỗng trở nên dễ gần trên 1 con đường hoang vắng...
Đoạn đường đã qua giấu mình bên sườn núi...
Và con đường phía trước...
Đường còn xa nhưng không thể không la cà
Cứ phải xuống hồ trước đã. Tung tăng dạo phố, không sợ mất gì mà chỉ sợ mất chai cà phê mang từ NT lên
Và xe đạp đôi... Chân mỏi rũ vì đạp, người mệt rũ vì cười...
1 vòng hồ với người ấy, 1 cà phê đen, trò chuyện - cũ, mới...
Rồi sau 1 giấc khoảng hơn 4 tiếng, ngày mới bắt đầu...
Crazy house là điểm đến. Ngôi biệt thự của bà Việt Nga - con gái cố tổng bí thư Trường Chinh... Đây có thể sẽ là 1 thế giới cổ tích của bất kì đứa trẻ nào...
Hình như mình còn crazy hơn cái house này nên ấn tượng mạnh nhất để lại chỉ là phút hơi choáng vì đứng ở vị trí cao nhất, chênh vênh trên 1 chiếc cầu thang nhỏ của ngôi nhà
Rồi lang thang đến 1 vài góc nhỏ của thành phố với 1 mảnh tâm trạng nhỏ...Những hóc hẻm qua rồi, và cả những nơi chưa từng biết đến...
sững sờ trước những bông dã quỷ nở muộn...
Và bỗng nhiên biến thành người bán đậu hũ nóng trước cổng chùa Tàu...
Đến giờ bà con đòi nhào đầu ra chợ... Khu Hòa Bình giữa trưa. Tiếng rao cũng vàng nắng...
Đã mò ra đây rồi thì kiểu gì cũng bị lạm phát...
Về KS, thu dọn hành lý rồi xuống núi...
Tạm biệt LangBiang!
Tạm biệt cả những loài hoa chưa kịp biết tên...
Sẽ chỉ có 2 chị em trên 1 đoạn đường đèo hơn trăm km ...Chị không thể ở lại thêm nữa...Mọi người tiếp tục niềm vui ngày cuối tuần...
Con đường quanh co, hun hút, lâu lâu mới thấy 1 chiếc xe đi ngược chiều...
Đến đoạn độ cao 1500m bắt đầu lội sương...
Sương mù nhanh chóng bò xuống...
cũng có khi nêm chặt 1 con đường nhỏ giữa 2 vách núi...
Hơn 2km sương mù dày đặc, phải bật đèn, bóp còi inh ỏi và đi với vận tốc của xe đạp...Chị ngồi sau thì hồi hộp, nó thì cứ hét lên thích thú, 1 tay lái xe, 1 tay bấm máy...
Nó không có ý định nhường cho chị lái 1m đường nào. Nó sẽ cảm nhận cho bằng hết sự thú vị của chuyến đi xa từ việc cầm lái đổ đèo và sẽ rải trên con đường ấy thật nhiều xúc cảm...
Vì còn có cả những con thác tuột khỏi mây...
hết sương mù lại là chập chùng đồi núi...
và cả 1 con đường dài hoang vắng men theo vách núi...
Đã đi đến Khánh Vĩnh rồi đây...
Phấn chấn vì khi bắt đầu lên đèo đã thấy những bông mây nở bung trước mặt...
1 vài con thác nhỏ trên đường...
Nổ tung bên dòng nước mát lạnh sau 1 đoạn đường dài quá nắng
Những người xa lạ bỗng trở nên dễ gần trên 1 con đường hoang vắng...
Đoạn đường đã qua giấu mình bên sườn núi...
Và con đường phía trước...
Đường còn xa nhưng không thể không la cà
Thưởng ngoạn cảnh đẹp, tận hưởng giá trị của tầm cao...
Ăn cơm nắm
Nhào xuống ruộng Atiso bên đường...
Tối xuống phố... rét kinh...
Ngay bên kia đường... không tin nổi vào mắt mình: Người ấy! 1 lời hẹn hội ngộ ở phố núi lơ lửng trong vài năm đằng đẵng bỗng nhiên vô tình được thực hiện 1 cách bất ngờ không hẹn trước - khi mà người ấy chẳng còn nhiều thời gian gắn bó với nơi này. 1 lời hẹn đêm Đà Lạt sau khi người ấy tiễn ông thầy người Nhật ra sân bay về SG...Cứ phải xuống hồ trước đã. Tung tăng dạo phố, không sợ mất gì mà chỉ sợ mất chai cà phê mang từ NT lên
Và xe đạp đôi... Chân mỏi rũ vì đạp, người mệt rũ vì cười...
1 vòng hồ với người ấy, 1 cà phê đen, trò chuyện - cũ, mới...
Rồi sau 1 giấc khoảng hơn 4 tiếng, ngày mới bắt đầu...
Crazy house là điểm đến. Ngôi biệt thự của bà Việt Nga - con gái cố tổng bí thư Trường Chinh... Đây có thể sẽ là 1 thế giới cổ tích của bất kì đứa trẻ nào...
Hình như mình còn crazy hơn cái house này nên ấn tượng mạnh nhất để lại chỉ là phút hơi choáng vì đứng ở vị trí cao nhất, chênh vênh trên 1 chiếc cầu thang nhỏ của ngôi nhà
Rồi lang thang đến 1 vài góc nhỏ của thành phố với 1 mảnh tâm trạng nhỏ...Những hóc hẻm qua rồi, và cả những nơi chưa từng biết đến...
sững sờ trước những bông dã quỷ nở muộn...
Và bỗng nhiên biến thành người bán đậu hũ nóng trước cổng chùa Tàu...
Đến giờ bà con đòi nhào đầu ra chợ... Khu Hòa Bình giữa trưa. Tiếng rao cũng vàng nắng...
Đã mò ra đây rồi thì kiểu gì cũng bị lạm phát...
Về KS, thu dọn hành lý rồi xuống núi...
Tạm biệt LangBiang!
Tạm biệt cả những loài hoa chưa kịp biết tên...
Sẽ chỉ có 2 chị em trên 1 đoạn đường đèo hơn trăm km ...Chị không thể ở lại thêm nữa...Mọi người tiếp tục niềm vui ngày cuối tuần...
Con đường quanh co, hun hút, lâu lâu mới thấy 1 chiếc xe đi ngược chiều...
Đến đoạn độ cao 1500m bắt đầu lội sương...
Sương mù nhanh chóng bò xuống...
... lấp đầy thung lũng 2 bên đường,
cũng có khi nêm chặt 1 con đường nhỏ giữa 2 vách núi...
Hơn 2km sương mù dày đặc, phải bật đèn, bóp còi inh ỏi và đi với vận tốc của xe đạp...Chị ngồi sau thì hồi hộp, nó thì cứ hét lên thích thú, 1 tay lái xe, 1 tay bấm máy...
Nó không có ý định nhường cho chị lái 1m đường nào. Nó sẽ cảm nhận cho bằng hết sự thú vị của chuyến đi xa từ việc cầm lái đổ đèo và sẽ rải trên con đường ấy thật nhiều xúc cảm...
Vì còn có cả những con thác tuột khỏi mây...
hết sương mù lại là chập chùng đồi núi...
và cả 1 con đường dài hoang vắng men theo vách núi...
- Khen cái con khỉ, lỡ hỏng xe dọc đường cũng đủ chết rồi. Lần sau đừng liều thế nữa.Trả lời nhận xét này
- Tay lái lụa . Mà đường này vừa đẹp vừa vắng phóng xe máy chắc thích .Trả lời nhận xét này
- Người đâu mà khỏe đi mà mạo hiểm thế không biết! Đọc bài mà thấy lo lo may mà đọc được hàng chữ cuối. Phù ù ù...Trả lời nhận xét này